Nữ Phụ Pháo Hôi Lại Bỏ Chạy Rồi
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-04-17 11:46:07 | Lượt xem: 2

Chương 5

Nhưng lúc ngã, tôi dùng một tay kéo luôn quần anh ta…

Giây tiếp theo qần tụt xuống.

Lộ ra… quần lót đỏ.

Cả hội trường im phăng phắc.

Sau đó là tiếng cười nổ tung.

Đến cả Lục Trầm Chu cũng không nhịn được, cười đến đập cả xe lăn.

Tôi nằm dưới đất, chớp mắt vô tội:

“Sorry nha chú em, không cố ý đâu.”

Lục Trầm Chu đưa tay kéo tôi dậy, nắm lấy tay tôi.

Bình luận cũng sôi nổi:

【Cười c.h.ế.t mất hahahaha!】

【Quá đã luôn!】

【Nữ phụ chiến lực level max!】

【Ánh mắt nam chính… nhìn kiểu cưng chiều ghê.】

【Này này đừng ship bậy! Nữ chính còn ở đó, nam chính chỉ yêu nữ chính thôi!】

【Đúng vậy, nữ phụ này chỉ là pháo hôi thôi.】

Hôn lễ tiếp tục.

Đến phần mời rượu, Lục Minh Viễn mặt âm u cầm ly đi tới:

“Anh trai, chị dâu, em kính hai người.”

Tôi cầm ly lên, vừa ngẩng đầu nhìn thấy cái mặt anh ta, dạ dày lập tức cuộn lên.

“Ọe…”

Tôi nôn thẳng vào người anh ta.

Anh ta nổi điên:

“Cô cố ý đến phá đám đúng không?!”

“Không không không, lần này thật sự không cố ý…”

Tôi lại không nhịn được.

“Ọe…”

“Không hiểu sao cứ nhìn thấy anh là tôi buồn nôn.”

Mẹ chồng là người đầu tiên phản ứng lại, hét lên:

“Trời ơi! Con dâu mẹ có phải có rồi không?!”

Tôi đứng đơ tại chỗ, mất một lúc mới phản ứng.

Tính ngày…

Khả năng cao là có thật.

Ba chồng kích động đến run tay, quay sang ông nội hơn tám mươi tuổi:

“Ba ơi! Ba sắp có chắt rồi!”

Ông cụ chống gậy, run rẩy đứng dậy:

“Hôm nay đúng là song hỷ lâm môn.”

Ba chồng đỡ ông:

“Ba à, sau này công ty phải giao cho chắt quản lý đó!”

“60 tuổi chính là độ tuổi phấn đấu, con còn làm thêm 20 năm nữa!”

Ba chồng năm nay sáu mươi, vốn định lui về, để Lục Trầm Chu kế nhiệm.

Không ngờ t.a.i n.ạ.n xảy ra, con trai tàn tật.

Chỉ có thể để Lục Minh Viễn tạm quản.

Nghe đến đây, Lục Minh Viễn lập tức không vui:

“Bác à, bác già rồi thì nên nghỉ đi, làm đến tám mươi, người ta lại tưởng chúng cháu ngược đãi người già.”

Anh ta cười giả lả:

“Công ty bây giờ, cứ yên tâm giao cho cháu.”

“Anh trai không đứng được, cũng không nói được, cứ dưỡng bệnh cho tốt đi.”

Lục Trầm Chu không để ý đến anh ta.

Chỉ vui mừng nắm tay tôi, đặt lên bụng tôi.

Như muốn xác nhận.

Có gì mà vui thế?

Với thể lực của tôi, cộng với tần suất vận động của anh…

Không có t.h.a.i mới là lạ.

Tôi gạt tay anh ra:

“Đừng sờ nữa, có phải dưa hấu đâu.”

Anh không buông, còn nắm c.h.ặ.t hơn.

Còn Tô Tuyết, lại nhìn cảnh này, hai mắt đỏ lên.

“Anh trai… chúc mừng hai người…”

Bình luận điên cuồng chạy:

【Trời ơi, ngược quá… nữ chính đau lòng c.h.ế.t mất…】

【Sao thấy bây giờ trong mắt nam chính chẳng còn nữ chính nữa?】

【Tôi vẫn thấy nam chính với nữ phụ hợp hơn, vừa ngọt vừa đã!】

【Đừng ship bậy, tôi đọc kết rồi, nam chính sau khi hồi phục sẽ đoạt lại công ty, cũng đoạt lại nữ chính.】

【Nguyên tác không hề có nữ phụ, nên cô ta chắc chắn là pháo hôi.】

【Theo tính cách nam chính, nhất định sẽ trừ khử cô ta.】

【Đúng, giờ anh ta chỉ đang giận nữ chính bỏ mình, nên cố ý đối xử tốt với nữ phụ để khiến nữ chính ghen thôi.】

Tim tôi trầm xuống.

Tôi nhìn xuống bàn tay đang bị Lục Trầm Chu nắm.

Lòng bàn tay vẫn còn ấm.

Nhưng sau lưng đã bắt đầu lạnh.

Chẳng lẽ tôi thật sự là nữ phụ pháo hôi trong truyện?

Không được, vẫn phải chạy.

Vấn đề là Lục Trầm Chu bây giờ dính tôi như keo dán.

Ngay cả lúc tôi đi vệ sinh, anh cũng đứng ngoài cửa cùng Lai Phúc canh.

“Vợ à, em đi lâu quá rồi.” – Anh ta sốt ruột gọi ngoài cửa:

“Đừng có mà… đi luôn cả đứa nhỏ ra nhé.”

Tôi ngồi trên bồn cầu, mặt xanh lè:

“… Anh thấy câu này có logic không?”

“Em nhanh lên, anh nhớ em lắm.”

“Em đang đi vệ sinh! Anh giục cái gì!”

Anh im luôn.

Bên ngoài, Lai Phúc “wer” một tiếng.

Tôi quyết định nâng cấp kế hoạch bỏ trốn.

Lần này có kinh nghiệm rồi.

Không mang túi lớn túi nhỏ nữa, không làm màu.

Chỉ mang séc, một mình, chạy trong đêm.

Tôi xoa đầu Lai Phúc:

“Lai Phúc, đợi tao ổn định bên ngoài rồi sẽ quay lại trộm mày.”

Hai giờ sáng, tôi lén bò dậy.

Rón rén ra cửa, tay vừa chạm vào tay nắm thì:

“Vợ à, muộn thế này mà còn đi đâu vậy?”

Toàn thân tôi cứng đờ.

Quay đầu lại.

Lục Trầm Chu dựa vào khung cửa phòng, lặng lẽ nhìn tôi.

Tôi cười gượng:

“Ha… em… em đi dạo chút…”

“Hai giờ sáng đi dạo?”

“… chạy đêm, đúng, chạy đêm. Bà bầu phải vận động nhiều, bác sĩ nói.”

“Mang theo tấm séc khổng lồ đi chạy đêm?”

“Ha ha… như vậy mới có cảm giác an toàn.”

Lục Trầm Chu nhìn tôi không biểu cảm.

Sau đó gọi:

“Lai Phúc.”

Lai Phúc hí hửng chạy ra, miệng ngậm một tờ giấy.

Tôi nhìn kỹ…má ơi.

Đơn ly hôn tôi để lại!!!

Con ch.ó này lục ra từ lúc nào?!

Đồ phản bội!!!

Lục Trầm Chu cầm tờ giấy, mở ra, liếc một cái.

Không khí lập tức yên lặng.

“Thẩm Thanh Thanh.”

Đột nhiên anh… khóc.

“Bên ngoài em chắc chắn có người khác rồi đúng không!”

Tôi: ???

Câu này không phải của tôi à?

Anh vừa khóc vừa chất vấn:

“Đứa nhỏ có phải không phải của anh không?”

“Nói! Là thằng đàn ông hoang nào?!”

Tôi: …???

Tôi thật sự không biết nói gì.

“Lục Trầm Chu! Anh giỏi đổ tội thật đấy!”

“Em ở bên anh 24 tiếng, con không phải của anh thì của không khí à?!”

Anh khựng lại.

“Vậy tại sao em lại bỏ rơi anh?”

Tôi không chịu nổi nữa, nói thẳng:

“Vì em là nữ phụ, anh là nam chính, Tô Tuyết là nữ chính anh yêu mà không có được. Tiếp theo anh sẽ đoạt lại tất cả, đoạt lại nữ chính, rồi g.i.ế.c em tế trời.”

Anh im lặng vài giây.

“Thằng nào tung tin đồn nhảm vậy?”

“Bình luận…”

Anh càng tức:

“Bình luận là thằng nào? Bộ phận pháp lý nhà họ Lục ăn không ngồi rồi à? Xem thử anh có kiện c.h.ế.t nó không!”

“… Không phải người! Là bình luận bay! Kiểu chữ chạy trên màn hình khi xem phim ấy!”

Anh nhìn tôi như nhìn kẻ thiểu năng:

“Thẩm Thanh Thanh, việc quan trọng nhất của em bây giờ là gỡ app đọc truyện xuống.”

“Đọc nhiều quá đầu sẽ hỏng đấy.”

Tôi: …

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8