Nữ Phụ Pháo Hôi Lại Bỏ Chạy Rồi
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-17 11:46:07 | Lượt xem: 2

Chương 6

Tôi hơi không hiểu.

“Vậy anh thật sự không định giành lại Tô Tuyết?”

Anh cạn lời:

“Anh giành cô ta làm gì?”

“Không phải hai người thanh mai trúc mã sao?”

“Thì sao?”

“Không phải là vị hôn thê cũ của anh à?”

“Thì sao?”

“Cô ta theo em họ anh chạy mất, anh không đau khổ, không quật khởi rồi tái hợp sao?”

Anh càng cạn lời:

“Anh vừa tàn phế, cô ta đã quay đầu lấy người khác, giờ anh còn đi tìm cô ta làm gì, anh bị ngu à?”

Tôi mở miệng:

“… cũng đúng.”

“Vậy anh không tiếc à? Không nhớ cô ta đến mất ngủ à?”

Anh thở dài:

“Vợ à, mỗi ngày anh có ngủ được hay không, em không biết à?”

Tôi nghĩ kỹ lại.

Với lượng vận động hiện tại của anh…

Đặt lưng là ngủ.

Ăn còn nhiều hơn trước hai bát.

Lục Trầm Chu kể cho tôi nghe về vụ tai nạn.

Tôi đại khái hiểu ra.

Lúc anh lái xe, bị một chiếc xe tải cố ý đ.â.m anh.

Tài xế có bệnh tâm thần gián đoạn, lúc phát bệnh không kiểm soát được.

Thế là anh xui xẻo dính họa từ trên trời rơi xuống.

Trước khi ba anh rời chức chủ tịch, con trai gặp chuyện.

Ngay sau đó, nhà họ Tô hủy hôn, quay sang liên hôn với Lục Minh Viễn.

Nhờ thế lực nhà họ Tô, nên Lục Minh Viễn tạm thời nắm quyền công ty.

Trong một năm đó, Lục Trầm Chu đã âm thầm điều tra.

Cuối cùng phát hiện tài xế kia là do Lục Minh Viễn sai người mua chuộc.

Tôi nghe xong, tức đến nghiến răng.

Thằng ch.ó đó, anh ruột cũng dám hại!

“Còn chờ gì nữa?!” – Tôi xắn tay áo, siết c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m,

“Đi xử nó!”

Lục Trầm Chu khẽ nhếch môi:

“Không vội.”

“Để nó nhảy nhót thêm vài ngày.”

Lục Minh Viễn đang đắc ý vô cùng.

Hội đồng quản trị sắp bầu tổng tài mới, anh ta đã dọn đường xong hết, chỉ chờ lên ngôi.

Anh ta tưởng mình nắm chắc phần thắng.

Nhưng anh ta không biết Lục Trầm Chu cũng đang chờ ngày này.

Tập đoàn Lục thị, phòng họp hội đồng quản trị.

“Đã được các cổ đông nhất trí đề cử, vậy tổng tài mới sẽ là ông Lục Minh Viễn…”

RẦM!

Tôi đạp tung cửa.

“Khoan đã!”

Màn xuất hiện này, nhất định phải có nhạc nền quốc mẫu hồi cung.

Tiếp theo sẽ là màn đại sát tứ phương!

Tất cả mọi người trợn mắt nhìn Lục Trầm Chu.

Anh bước vào.

Không xe lăn.

Không gậy.

Hai chân, vững vàng, từng bước một.

Cả phòng họp c.h.ế.t lặng.

“Lục… Lục Trầm Chu?! Anh… anh đứng được rồi?! Còn nói được nữa?!”

“Bác sĩ không phải nói tàn phế suốt đời sao?!”

“Trời ơi, Lục tổng trở lại rồi!”

Lục Minh Viễn đứng đó, đờ người.

Tôi bước tới, đá cho anh ta một cái:

“Đứng dậy đi.”

Lục Trầm Chu đi đến vị trí chủ tọa.

Ánh mắt quét qua từng người.

“Thời gian tôi không có mặt… xem ra náo nhiệt thật.”

Cả phòng không ai dám lên tiếng.

Anh quay sang Lục Minh Viễn, cười lạnh:

“Minh Viễn, tôi không biết từ bao giờ… Lục thị lại do cậu làm chủ rồi.”

Tôi đứng bên cạnh thầm gào:

Đánh! Mau đ.á.n.h! Cho hắn một trượng!!

Đám cổ đông lập tức đổi sắc mặt nhanh như lật sách:

“Nếu Lục tổng đã trở lại, thì không cần bầu nữa.”

“Đúng vậy, tiểu Lục tổng chỉ tạm thay, giờ nên trả lại vị trí.”

Tường nghiêng sẽ có người đẩy.

Mặt Lục Minh Viễn vặn vẹo:

“Lục Trầm Chu, anh giả vờ giỏi thật đấy!”

Lục Trầm Chu nhìn anh ta giọng nhàn nhạt:

“Không bằng cậu, em trai tốt của tôi.”

Tôi vô cùng ngang ngược ném một xấp tài liệu lên bàn:

“Âm mưu g.i.ế.c người, tham ô tài sản, làm giả sổ sách… chứng cứ đầy đủ.”

“Cảnh sát chờ anh lâu rồi.”

Vừa dứt lời, cửa mở.

Hai cảnh sát bước vào.

Còng tay Lục Minh Viễn, dẫn đi.

Cửa đóng lại.

Mấy kẻ đồng lõa còn lại run lẩy bẩy.

Lục Trầm Chu lạnh giọng:

“Quản lý Lý, cách chức.”

“Giám đốc Trần, sa thải.”

“Mấy người còn lại, nếu khai thật, có thể tôi sẽ tha.”

Tôi đứng bên cạnh, m.á.u nóng sôi trào.

Xử! Xử hết!

Quá đã!

Vừa tan họp, truyền thông đã ùa tới.

Máy quay, đèn flash chớp liên tục.

“Lục tổng, ngài biến mất một năm, vì sao có thể hồi phục nhanh như vậy? Nghe nói là kỳ tích y học!”

Lục Trầm Chu đối mặt ống kính, hiếm khi mỉm cười:

“Chuyện này… phải cảm ơn vợ tôi.”

Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng:

“Chính cô ấy đã giúp tôi tập luyện phục hồi ngày đêm.”

Phóng viên tò mò:

“Wow! Có thể nói cụ thể là phương pháp phục hồi nào không?”

Lục Trầm Chu im lặng một giây:

“Cái này…”

Tôi đứng sau bóp eo anh.

Dám nói ra thử xem.

Anh lập tức đổi đề tài:

“À đúng rồi, vợ tôi m.a.n.g t.h.a.i rồi. Tôi sắp làm ba.”

Những ngày sau đó.

Lục Trầm Chu như bị nhập.

“Tôi sắp làm ba rồi.”

“Đúng vậy, vợ tôi có t.h.a.i rồi.”

“Ủa, sao cô biết tôi sắp làm ba à?”

Anh nói với bảo vệ, nói với lễ tân, nói với cô lao công đi ngang.

Thậm chí còn nói với… gương trong thang máy.

Bảy tháng sau.

Lục Trầm Chu bế con, vui đến phát khóc:

“Ôi, con mình đáng yêu quá.”

Anh như biến thái cuồng con.

“Nó giống mình ghê.”

“Nó ngáp cũng đáng yêu.”

“Nó… đ.á.n.h rắm cũng đáng yêu.”

Tôi: “… anh bình tĩnh lại đi.”

“Vợ à, anh hạnh phúc quá.”

Một năm sau.

Anh không còn vui nữa.

Trước đây đến giờ là đòi làm chuyện đó.

Bây giờ ban ngày đi làm, ban đêm cho con b.ú, sáng sớm còn phải dắt ch.ó đi dạo.

Chuyện giường chiếu cũng cấm d.ụ.c luôn.

Anh thường xuyên ôm con, nhìn trời 45 độ, ngẩn người.

Con là tôi sinh.

Nhưng người trầm cảm sau sinh… là anh.

Anh nằm dài trên sofa tự an ủi:

“Không sao… qua hai tuổi là đỡ…”

Thêm một năm nữa.

Lục Trầm Chu sụp đổ khóc lớn:

“Aaa! Ma vương! Ma vương!”

Thằng con chiến lực vô cùng mạnh.

Leo trèo chạy nhảy, đuổi ch.ó bắt gà.

Đái ướt cả hợp đồng trị giá một trăm triệu.

Đến cả Lai Phúc cũng bắt đầu tránh xa nó.

Lục Trầm Chu nhìn mình trong gương, già thêm mười tuổi, tự an ủi:

“Không sao… vào mẫu giáo là ổn…”

Cuối cùng, ba tuổi.

Ma vương được đưa vào nhà trẻ.

Lục Trầm Chu nhìn theo bóng con đi học, vui đến phát khóc:

“Vợ à, cuối cùng anh cũng được giải thoát rồi.”

Anh ôm c.h.ặ.t tôi.

“Tối nay, anh phải bù đắp cho em.”

Tôi lặng lẽ lấy trong túi ra một tờ kết quả khám, đưa cho anh.

“Lại có rồi.”

Anh đứng hình.

“Anh lại sắp làm ba, vui không?”

Tay anh run lên.

“Lần này… là song sinh.”

Anh ngửa mặt lên trời gào:

“Ông trời ơi!!! Có cho người ta sống không vậy!!!”

Hết

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8