Nước Chảy Thành Sông
5

Cập nhật lúc: 2026-04-21 01:11:08 | Lượt xem: 1

"Lục Thanh Thanh, tôi đã 30 tuổi đầu rồi, còn tâm trí đâu mà chơi trò tình ái với em?"

"Vậy tôi hỏi anh, anh nói thích tôi, muốn ở bên tôi, thế tương lai có định kết hôn với tôi không?"

"Chuyện tình cảm vốn dĩ là nước chảy thành sông, tự nhiên đến lúc sẽ muốn kết hôn thôi, em không cần phải nghi ngờ thành ý của tôi."

"… Cho nên sếp đây là lớn tuổi rồi, chơi không nổi nữa, mới muốn tìm cái đứa con gái thành thật an phận như tôi để kết hôn sinh con chứ gì."

Tôi tự đưa ra kết luận, dành cho anh ta một ánh mắt khinh bỉ tỏ vẻ 'tôi nhìn thấu anh rồi'. Anh ta sầm mặt, tức quá hóa cười: "Thành thật an phận? Em chắc chứ?"

Ờm, tôi không chắc lắm. Quẩy Disco, uống rượu, c.h.é.m gió, món nào tôi cũng tinh thông.

Vậy thì càng kỳ lạ, rốt cuộc anh ta nhắm trúng tôi ở điểm nào cơ chứ?

Trong lúc trong đầu tôi còn đang suy đoán lung tung, thì dường như xe đã đến nơi. Thời Á Luân tấp xe vào lề, đạp phanh gấp đến độ làm tôi giật thót mình.

Lúc hoàn hồn lại, anh ta đang nhìn tôi chằm chằm, thân mình hơi ghé sát lại gần. Nơi đáy mắt đen nhánh cuộn trào sóng gợn, lóe lên tia sáng sâu thẳm mờ ám:

"Vậy tóm lại là tuổi tôi lớn đến mức nào, mà khiến em nghi ngờ tôi chơi không nổi nữa?"

Anh ta nhìn tôi đầy bất mãn, giọng trầm khàn: "Lục Thanh Thanh, nếu em đang lo lắng chuyện đó, thì cứ yên tâm đi, tôi thể xác và tinh thần đều rất khỏe mạnh, hoàn toàn không có khuyết tật gì đâu."

"…"

Tôi dám khẳng định, trên người Thời Á Luân có chút m.á.u biến thái.

Nhưng tôi còn biến thái hơn cả anh ta. Mang danh là "bố đời" Bên A, kiêu ngạo hống hách trước mặt tôi thì cũng thôi đi, đằng này lén lút hôn trộm tôi là có ý gì?

Tôi quyết tâm phải chỉnh anh ta một vố. Vừa hay nơi anh ta đưa tôi đến lại là núi Đại Phong.

Là ngọn núi cao nhất tỉnh, núi Đại Phong có một trò chơi mạo hiểm cực kỳ kích thích: nhảy Bungee từ độ cao hơn 80 mét.

Trước đây tôi từng cùng Giang Hiểu đến thử thách một lần rồi, người to gan đến mấy cũng phải sợ đến mềm nhũn chân.

Thời Á Luân rủ đi leo núi, hôm nay anh ta ăn mặc khá casual, quần thể thao thoải mái, khác xa với cái dáng vẻ "nhã nhặn bại hoại" thường ngày.

Tôi lấy cớ gót giày hơi cao đi lại không tiện, chọn ngồi cáp treo lên thẳng đỉnh núi. Đồi núi trập trùng, non xanh nước biếc, phong cảnh cũng khá ra trò.

Ngồi trên cáp treo, tôi c.h.é.m gió linh tinh với anh ta: "Sếp Thời, anh biết cái MC của U8 chứ, trông bảnh dã man, tôi khoái kiểu người như thế đấy."

"Giang Hiểu á?" Thời Á Luân nhướng mày, nhìn tôi cười như không cười: "Cô ta không phải là nữ sao."

"… Sao anh lại biết Giang Hiểu?" Quê độ quá, tôi đành cười gượng hỏi anh ta.

Thời Á Luân hai tay đút túi, giọng nhàn nhạt: "Ông chủ của U8, Phó Hồng Lôi, biệt danh Chó Điên, là bạn học cấp ba của tôi."

… Thôi được rồi, thảo nào hôm tiệc kỷ niệm lại chạm mặt anh ta ở đó.

Xuống khỏi cáp treo, tôi dẫn Thời Á Luân thẳng tiến đến khu nhảy Bungee.

Quả nhiên, chưa kịp bắt đầu mặt anh ta đã trắng bệch ra rồi.

"Bố đời" Bên A ngông cuồng cũng có lúc phải e sợ, tôi hận không thể ngửa mặt lên trời cười ha hả vào mặt anh ta. Tôi xúi giục đầy ác ý: "Sếp Thời, thích tôi đúng không? Nói thật cho anh biết, tôi không chỉ thích quẩy Disco, mà còn đam mê nhảy Bungee nữa. Lôi chút thành ý ra đây xem nào, sở thích cũng phải theo kịp người ta chứ."

Mặt Thời Á Luân lại nhợt nhạt thêm vài phần.

Tôi đắc ý liếc anh ta một cái, đi lên trước để nhân viên trói dây chun bảo hộ, sau đó hiên ngang đứng trên bục nhảy.

Gió thổi tóc tôi bay tung tóe, tôi ngoái đầu nhìn anh ta, hét lớn một tiếng:

"Ông tiên già, tới đi! I Jump and You Jump, ha ha ha ha…"

Cả núi rừng vang vọng tiếng cười "ha ha ha" cuồng dã của tôi, nghe sao mà ma mị.

Sau đó tôi buông người nhảy xuống, rơi tự do.

Lúc máy tời kéo tôi trở lại đài nhảy, tôi bị treo ngược hệt như một con cá muối, nhưng chân vừa chạm đất là tôi đã tung tăng sống động trở lại ngay.

Kích thích quá đi!

Thời Á Luân cạn lời nhìn tôi, chắc mẩm trong bụng lại đang ghim tôi vì cái câu "ông tiên già" kia, anh ta nghiến răng nghiến lợi rít lên: "Lục Thanh Thanh, em không muốn tôi ký hóa đơn xuất kho nữa đúng không."

Tôi cũng cạn lời nhìn lại anh ta: "Tôi không thể vì cái công việc vốn chẳng thuộc bổn phận của mình, mà hết lần này đến lần khác bán đứng linh hồn được."

Nói rồi, tôi vẫy vẫy tay với anh ta: "Sếp Thời, anh không phải gu của tôi đâu, hai ta không có duyên phận. Cứ thế đi, không cần tiễn, tôi đi trước đây."

Tôi hất mái tóc đang rối bời, xoay người cất bước. Mới đi được hai bước, bỗng nhiên nghe thấy Thời Á Luân gọi giật lại: "Lục Thanh Thanh."

Tôi ngoái đầu lại. Anh ta hừ lạnh một tiếng, rồi sải bước tiến thẳng về phía bục nhảy Bungee.

Con người Thời Á Luân mang cái mác "nhã nhặn bại hoại" này, đến đi nhảy Bungee mà trông vẫn ung dung, bình thản đến lạ.

Anh ta thắt c.h.ặ.t dây bảo hộ, bước lên một bước theo sự hướng dẫn của nhân viên, rồi quay đầu lại nói với tôi: "Chốt rồi nhé, nhảy xong, em phải làm bạn gái tôi."

Nói xong, cũng chẳng thèm quan tâm xem người ta có đồng ý hay không, anh ta thả người ngã thẳng xuống dưới.

Tim tôi giật thót một cái. Đài cao hơn 80 mét đấy.

Tôi gây họa rồi. Lúc Thời Á Luân được kéo lên, mặt anh ta trắng bệch như tờ giấy. Anh ta còn nôn mửa nữa.

Nhân viên tiến tới cho uống nước, anh ta nằm trên cáng cứu thương, mái tóc rối bết bát mồ hôi, đôi mắt ướt sũng dại đi, môi nhợt nhạt không còn hột m.á.u.

Tôi bắt đầu thấy sợ. Dù gì cũng là "bố đời" Bên A mà, ngàn vạn lần đừng có để xảy ra chuyện gì đấy.

Cũng may một lát sau, anh ta run rẩy vươn tay về phía tôi, có vẻ như đã tỉnh táo lại chút ít.

Tôi sợ mất mật, vội nhào tới nắm c.h.ặ.t lấy tay anh ta: "Sếp Thời, anh thấy sao rồi? Anh muốn nói gì?"

"… Đưa tôi… đến bệnh viện."

Nhắc đến mới thấy hổ thẹn, hôm đó tôi lái xe của anh ta, cuống cuồng hoảng loạn đưa anh ta tới bệnh viện.

Vừa lao ra đường chính, tôi đã tông thẳng vào đuôi xe phía trước, xe văng ra xa hơn hai mét.

Tôi đã cảnh báo trước với anh ta rồi mà, tuy tôi lấy bằng lái được 3 năm rồi, nhưng thực tế chưa từng lái xe ra đường bao giờ.

Cú tông khiến tôi suýt chút nữa thì chấn động não, đủ hiểu tình cảnh của Thời Á Luân ở băng ghế sau thê t.h.ả.m cỡ nào.

Trước khi lên xe, anh ta bảo: "Không sao, tôi tin em."

Sau khi lên xe, anh ta lại bảo: "Lục Thanh Thanh, không muốn làm bạn gái tôi thì thôi, không cần thiết phải nhân cơ hội mưu sát tôi thế đâu."

Trông anh ta có vẻ cực kỳ khó chịu, mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt, lông mi run rẩy, suýt chút nữa lại nôn thốc nôn tháo ra xe.

Chiếc xe đắt tiền bị đụng thành cái dạng gì, tôi không hề hay biết.

Bởi vì Thời Á Luân hết tin tưởng tôi rồi. Anh ta gọi điện thoại cho Từ Quân và một người đàn ông khác tới.

Lúc bọn họ chạy đến, tôi phát hiện ra chị gái xinh đẹp mà tôi từng gặp ở quán Kim Tôn dạo trước cũng đi cùng.

Chị ta nhìn thấy tôi thì hơi sững người, sau đó làm theo lời Thời Á Luân, lái xe đưa tôi về trước.

Trên đường đi, chị ta giới thiệu mình tên là Từ Mạn, cũng giống như bọn Từ Quân, là bạn thân từ thuở nhỏ của Thời Á Luân.

Ánh mắt chị ta nhìn tôi rất quái lạ, kiểu ngập ngừng muốn nói lại thôi, rồi hỏi tôi có phải đang hẹn hò với Thời Á Luân không.

Tôi thật thà đáp: "Không có."

Sau đó chị ta liền im lặng, cứ thế lái xe đưa tôi về nhà.

Mấy ngày tiếp theo, Thời Á Luân không thèm đếm xỉa gì đến tôi nữa.

Tôi gửi WeChat hỏi thăm anh ta, đều bặt vô âm tín như đá chìm đáy biển.

Haiz, rốt cuộc anh ta cũng mất hứng thú với tôi, theo một cái cách m.ô.n.g lung đến khó hiểu thế này.

Tôi cũng có chút chạnh lòng. Tối ngày thứ ba, tôi rủ Giang Hiểu đi chơi.

Cô nàng lái mô tô chở tôi ra bờ sông. Hai đứa nằm bò ra lan can bảo vệ, đón gió thổi, uống bia lon.

Giang Hiểu chép miệng thở dài: "Nguyệt Lão trao cho mày sợi dây thép, thế mà mày cũng bẻ gãy được, đỉnh thật sự."

Tôi tiêu sái xua tay: "Đều là khách qua đường thôi, chị mày đây cóc thèm bận tâm."

"Thôi dẹp đi." Giang Hiểu lườm tôi một cái xéo xắt: "Người ta vì theo đuổi mày mà liều mạng nhảy Bungee đến mức nhập viện, mày còn ở đây mà làm trò táng tận lương tâm."

Tôi than ngắn thở dài: "Tao bảo không bận tâm là vì tao tự biết thân biết phận, biết mình không xứng với người ta."

"Sao lại không xứng? Bộ anh ta mọc thêm con mắt hay cái mũi chắc? Chẳng qua cũng chỉ là nhà có tí tiền. Mày, Lục Thanh Thanh, vừa trẻ vừa đẹp, anh ta thì 30 tuổi đầu rồi, làm sao mà mày lại không xứng?"

Tôi vừa nghe đã thấy xuôi tai, hí hửng nói: "Mày nói thế, tự dưng tao lại thấy anh ta không xứng với tao thật."

"Nhưng cũng không cần tự tin thái quá thế đâu. Dù sao mày ngoài cái mác trẻ đẹp ra, cũng chẳng được tích sự gì, ngủ thì ngáy, lại còn bị nấm kẽ chân…"

Giang Hiểu liếc tôi, giọng điệu chậm rì rì bóc phốt. Mặt tôi tức thì đen lại, nhào tới kẹp cổ cô nàng: "Khai mau, mày là diễn viên hài do khỉ phái đến đúng không!"

Hóng gió bờ sông một lát, Giang Hiểu quẳng cho tôi cái mũ bảo hiểm, rồ ga 'vèo vèo' khởi động mô tô, bảo đưa tôi đi dạo vòng hóng gió.

Dọc đường đèn đuốc sáng rực, xe cộ tấp nập như mắc cửi. Hai đứa tôi luồn lách trên đường, tôi còn ngẫu hứng gào thét t.h.ả.m thiết:

"Ú u u, tao muốn bay về phía trước, tao là nụ hồng mong manh…"

Bị âm thanh của tôi dọa cho giật mình, Giang Hiểu rồ ga phóng nhanh hơn:

"Cố lên! Sắp tới bệnh viện tâm thần rồi!"

Sấm chớp đùng đùng, hỏa hoa tung tóe, tôi thật sự không ngờ con quỷ này lại lượn mô tô thẳng tới chung cư Phú Giang.

Tôi chưa kịp nhảy xuống xe đã lấy tay làm thế c.h.é.m d.a.o kề thẳng vào cổ nó: "Khai mau, sao mày biết Thời Á Luân ở đây? Hai người có quan hệ gì? Có phải đã thông đồng với nhau định hãm hại tao không."

Giang Hiểu hất văng tay tôi ra: "Tao với anh ta thì có cái quan hệ khỉ khô gì. Chẳng qua đợt trước anh ta hỏi thăm anh Lôi về tao, tao mới tiện đường hỏi thăm ngược lại chút thôi."

"Hai người thăm dò qua lại, có phải là nhìn trúng nhau rồi không?" Tôi lại đặt tay lên cổ nó vặn hỏi: "Nữ nhân kia, mau nói, người mày yêu chính là tao."

"Cút, đứng đắn chút đi. Mày đoán xem hai đứa tao thăm dò nhau là vì cái gì?"

"Mày đương nhiên là vì tao rồi, nhưng anh ta vì cái gì thì tao không rõ, chẳng lẽ cũng là vì tao…"

Càng nói về cuối, giọng tôi càng lí nhí vì thiếu tự tin. Giang Hiểu tháo mũ bảo hiểm, để lộ mái tóc bù xù, lườm tôi một cú sắc lẹm: "Lúc đầu anh ta tưởng tao là con trai, còn đi hỏi anh Lôi xem hai đứa mình có phải một cặp không, làm anh Lôi sợ xanh mặt."

"Phụt…" Tôi không nhịn nổi, phá lên cười the thé như ngỗng kêu: "Cạp cạp cạp…"

Giang Hiểu ghét bỏ lườm tôi: "Ngậm miệng lại."

Tôi ngoan ngoãn ngậm miệng tắp lự.

Hai đứa ngồi xổm bên mép bồn hoa dưới chân chung cư, Giang Hiểu châm một điếu t.h.u.ố.c.

Nó bảo: "Tao không có ý khuyên mày đâu, Lục Thanh Thanh. Với điều kiện của mày thì không thiếu người theo đuổi, nhưng rõ ràng Thời Á Luân là người nổi bật nhất. Không thử thì làm sao biết có hợp hay không, tấm chân tình là thứ rất đáng quý, đừng làm chuyện khiến bản thân phải hối hận."

Tôi hơi ấm ức: "Sao mày biết anh ta chắc chắn thật lòng với tao?"

"Tao đương nhiên biết, anh Lôi bảo anh ta ủ mưu với mày lâu lắm rồi."

"Hả?" Tôi há hốc mồm, mặt mũi ngơ ngác: "Sao có thể, trước đó tao căn bản có quen biết anh ta đâu."

"Cái này thì mày phải tự đi mà hỏi anh ta." Giang Hiểu ngậm điếu t.h.u.ố.c trên môi, hất cằm: "Nhà anh ta tầng mấy nhỉ, hình như đèn sáng rồi kìa, mày lên đó đi."

Tôi thuận đà đứng dậy, vỗ vỗ m.ô.n.g, rồi lại hèn mọn ngồi bệt xuống: "Tao không dám đâu, mày đi cùng tao đi."

"Đệt, còn có chuyện mày không dám làm nữa cơ à. Nhanh nhẹn lết xác lên đó cho tao."

Tôi không hề nói điêu, tôi thực sự hơi sợ Thời Á Luân.

Lúc đứng trên đài nhảy Bungee cao hơn 80 mét thì ung dung điềm tĩnh là thế, lúc sau lại yếu ớt tưởng chừng như sắp c·h·ế·t đi sống lại. Hai thái cực trái ngược hoàn toàn, quả thực không giống cùng một người.

Cái tên đàn ông này quá con mẹ nó tàn nhẫn.

Nhưng suy cho cùng người ta cũng vì tôi mà đi nhảy Bungee, xe cũng là do tôi đ.â.m hỏng, không lên hỏi han một tiếng thì đúng là hơi táng tận lương tâm thật.

Tôi c.ắ.n răng, dặn Giang Hiểu: "Mày đợi tao nhé, tao đi một lát rồi xuống ngay."

Mãi cho đến khi đứng trước cửa nhà anh ta, ấn chuông, trong lòng tôi vẫn đập thình thịch. Chuẩn bị sẵn một bài diễn văn, tôi vuốt n.g.ự.c tự trấn an tâm trạng.

Một câu nịnh nọt "Sếp Thời" còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, tôi mới phát hiện người mở cửa lại là một người phụ nữ.

Một người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị, tướng mạo bình thường.

Bà ấy nhìn thấy tôi cũng sững người mất một giây, ngay sau đó mặt mày hớn hở, săm soi tôi từ đầu đến chân: "Cô bé, cháu tìm ai?"

Não tôi đứng hình mất mấy giây: "Cháu tìm… tìm Thời Á Luân ạ."

"Ây da, vào đi vào đi. Thằng bé đang tắm, cháu ra sofa ngồi đợi nó một lát."

Bà cô nhiệt tình thôi rồi, tôi còn chưa kịp tháo giày đã bị bà kéo tuột vào phòng, ấn ngồi xuống ghế sofa.

Bà rót cho tôi cốc nước, ngồi xát bên cạnh tôi, nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi hỏi dồn dập:

"Cháu tên gì thế? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nhà ở đâu? Đang làm ở đâu thế?"

Tôi thuộc tuýp người khá thật thà, ngoan ngoãn trả lời bà từng câu một. Mắt thấy bà cười tươi rói đầy ẩn ý, tôi cảm giác tình hình có vẻ sai sai, vội vàng giải thích: "Dì ơi, có phải dì hiểu lầm gì rồi không…"

"Dì dượng gì, gọi là cô út." Bà lườm tôi một cái trách móc.

"Cô út ạ?"

"Ừ."

Người phụ nữ trung niên này là cô út ruột của Thời Á Luân.

Hơi bất ngờ nha.

Bà ăn mặc quá đỗi bình dị, hình tượng chẳng khác gì mấy bà thím đi dạo chợ rau ngoài đường phố, thật khó để tưởng tượng đây lại là người nhà của vị tổng giám đốc bá đạo.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8