Ở Chỗ Tôi Không Có Chỗ Cho Kẻ Ngoại Tình
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:19:25 | Lượt xem: 2

Chương 1: Vết nứt dưới gót giày

Thẩm Khương Y đứng lặng người trong phòng giặt ủi nhỏ hẹp, tai vẫn còn văng vẳng tiếng ngáy đều đặn của Triệu Tư phát ra từ phòng ngủ. Hắn vừa trở về sau chuyến "hội thảo" ba ngày hai đêm tại thành phố A, gương mặt phờ phạc, bộ dạng mệt mỏi đến mức vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ thiếp đi.

Khương Y nhìn mớ quần áo bẩn vứt bừa bãi trên sàn. Cô thở dài, cúi xuống nhặt chiếc áo vest tối màu, đó là món quà cô đã chắt bóp ba tháng lương để mua tặng hắn dịp kỷ niệm vào năm ngoái.

Xoạt.

Một mẩu giấy nhỏ rơi ra từ túi áo trong làm Khương Y khựng lại. Đó không phải là danh thiếp đối tác, cũng không phải hóa đơn siêu thị. Đó là một tờ biên lai thanh toán của khách sạn Grand Palace.

Mắt Khương Y nheo lại khi nhìn thấy dòng chữ in nhiệt đã hơi mờ trên đó: Địa điểm: Thành phố A.

"Thành phố A?" Cô thầm thì, tim bỗng đập nhanh một nhịp lạ thường.

"Anh ấy bảo là đi thành phố S công tác mà?"

Cô run rẩy vuốt phẳng tờ giấy. Biên lai ghi rõ: Phòng President. Dịch vụ đi kèm: Một chai vang đỏ, một bó hồng nhập khẩu, nến thơm. Thời gian thanh toán là tối thứ Bảy vừa qua, vừa vặn cũng là thời điểm mà Triệu Tư vừa gọi video cho cô, hắn còn than thở rằng thành phố S nóng quá, hắn đang phải thức đêm duyệt hồ sơ với sếp trong phòng khách sạn đơn sơ.

Lúc đó, Khương Y còn xót xa bảo hắn giữ sức khỏe. Hóa ra, trong lúc cô lo lắng cho hắn thì hắn đang cùng một ai đó tận hưởng không khí se lạnh của thành phố A, nhâm nhi rượu vang trong căn phòng tổng thống xa hoa.

Khương Y cảm thấy l.ồ.ng n.g.ự.c mình như có một luồng điện xẹt qua, tê dại, cô không khóc. Sự phản bội đột ngột này giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, khiến cô tỉnh táo đến mức đáng sợ.

Cô lục loại tiếp túi quần tây của hắn. Lần này, thứ cô tìm thấy còn kinh khủng hơn: Một chiếc hộp nhỏ màu nhung đỏ đã trống rỗng. Nhãn hiệu của nó là một hãng trang sức cao cấp mà Khương Y chỉ dám nhìn qua tủ kính. Trong ví của Triệu Tư, cô tìm thấy thêm một thẻ tích điểm của cửa hàng mỹ phẩm, tên người đăng ký không phải là cô, mà là: Trần Lan Yến.

Cái tên này như một nhát d.a.o đ.â.m xuyên qua trí nhớ của Khương Y.

Trần Lan Yến. Cô nàng thực tập sinh 22 tuổi, trẻ trung, rạng rỡ, người mà Triệu Tư từng đưa về nhà ăn cơm tháng trước. Hôm đó, Lan Yến mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai: "Chị dâu giỏi quá, anh Tư thật tốt số mới lấy được chị. Em chỉ mong sau này tìm được người chồng bằng một nửa anh ấy thôi."

Lúc đó, Khương Y còn cười hiền hậu, gắp thức ăn cho cô ta, chẳng mảy may nghi ngờ sự ngưỡng mộ quá mức ấy lại là sự thèm khát dành cho chồng mình.

Khương Y siết c.h.ặ.t tờ biên lai trong tay đến nát vụn. Căn nhà này, căn nhà khang trang nằm ở quận trung tâm, được mua hoàn toàn bằng tiền dưỡng già của cha mẹ cô nay bỗng chốc trở nên lạnh lẽo lạ thường. Triệu Tư bước vào cuộc hôn nhân này với hai bàn tay trắng, tất cả là nhờ sự hậu thuẫn từ gia đình cô, hắn mới leo lên được vị trí Trưởng phòng tài chính như ngày hôm nay. Vậy mà bây giờ, hắn dùng chính sự thành đạt đó để nuôi dưỡng một con "cáo già" đội lốt thỏ non.

Khương Y hít một hơi thật sâu, cố ngăn sự run rẩy của bờ vai. Cô lấy điện thoại chụp lại tờ biên lai và thẻ tích điểm, sau đó bình thản nhét mọi thứ lại vị trí cũ.

Cô không đ.á.n.h thức hắn cũng không định lao vào phòng ngủ để gào thét hay tát vào gương mặt đạo mạo kia.

"Triệu Tư, anh muốn chơi trò lừa dối sao?"

Khương Y nhìn bóng mình qua gương phòng tắm, đôi mắt vốn dĩ dịu dàng nay hiện lên một tia lạnh lẽo thấu xương.

"Tôi sẽ khiến anh biết, cái giá của việc bước ra khỏi cuộc hôn nhân này với hai bàn tay trắng là như thế nào."

Cô bước ra ban công, gọi điện cho một dãy số đã lâu không liên lạc.

"Vân Vân à? Là mình, Khương Y đây. Cậu còn làm bên mảng dữ liệu khách sạn không? Mình cần cậu giúp kiểm tra một người…"

Sau cuộc điện thoại ngắn ngủi với Vân Vân, Thẩm Khương Y quay trở lại giường. Triệu Tư vẫn ngủ say như c.h.ế.t, tiếng ngáy của hắn giờ đây nghe ch.ói tai vô cùng. Cô nằm xuống cạnh bên nhưng cảm giác như đang nằm cạnh một x.á.c c.h.ế.t thối rữa. Kẻ này, chỉ vài giờ trước thôi, chắc chắn đã dùng đôi môi ấy để thốt ra những lời đường mật với một cô gái chỉ bằng tuổi em mình.

Sáng hôm sau, Triệu Tư thức dậy với vẻ mặt sảng khoái. Hắn ôm lấy vai Khương Y từ phía sau khi cô đang chuẩn bị bữa sáng: "Vợ ơi, Thành phố S nắng cháy da, anh nhớ cơm em nấu đến phát điên rồi."

Khương Y khéo léo né tránh cái ôm, đặt đĩa trứng ốp la xuống bàn: "Vậy sao? Em cứ tưởng ở dưới đó có đặc sản gì ngon khiến anh quên đường về chứ."

Triệu Tư hơi khựng lại, ánh mắt thoáng qua một tia bối rối nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ đạo mạo: "Đặc sản gì chứ, toàn là tiếp khách đến say xỉn. À, công ty vừa tuyển thêm mấy thực tập sinh, bận rộn lắm. Con bé Lan Yến lần trước đến nhà mình ấy, nó làm việc cũng được nhưng còn non nớt quá, anh phải cầm tay chỉ việc suốt."

"Cầm tay chỉ việc?"

Khương Y lặp lại câu nói đó trong đầu, cảm thấy buồn nôn. Đúng là "cầm tay", nhưng chắc chắn không phải chỉ để ký hồ sơ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8