Ở Chỗ Tôi Không Có Chỗ Cho Kẻ Ngoại Tình
Chương 2

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:19:26 | Lượt xem: 2

Khi Triệu Tư vào phòng tắm, điện thoại của hắn đặt trên bàn bếp chợt sáng lên. Một thông báo hiện ra: "Bộ nhớ đầy, vui lòng kiểm tra các tệp tin đồng bộ."

Khương Y biết mật khẩu của hắn. Trước đây cô chưa bao giờ động vào vì tin tưởng tuyệt đối nhưng giờ thì khác. Ngón tay cô run rẩy nhập dãy số là ngày kỷ niệm cưới của hai người như một sự mỉa mai tột cùng.

Cô vào mục ảnh, kéo xuống phần "Bị ẩn". Tim Khương Y như ngừng đập.

Hàng loạt ảnh hiện ra. Trong đó, Trần Lan Yến mặc chiếc váy ngủ ren đỏ rực, đứng tạo dáng khêu gợi trên chiếc giường phủ đầy cánh hoa hồng tại khách sạn Grand Palace. Có cả ảnh selfie của hai người: Triệu Tư cởi trần, ôm c.h.ặ.t Lan Yến từ phía sau, cả hai cười rạng rỡ trước gương.

Dưới mỗi bức ảnh là những dòng chú thích mùi mẫn mà Lan Yến gửi qua tin nhắn:

[Anh Tư, bao giờ mình mới có tổ ấm riêng? Em ghét phải nhìn anh quay về với mụ vợ già khô khan đó.]

[Đợi anh bán được căn nhà đó, anh sẽ mua cho em căn hộ chung cư cao cấp ở trung tâm. Đừng vội, cục cưng.]

Khương Y cảm thấy m.á.u trong người mình sôi sục. Bán nhà? Căn nhà này đứng tên cô, là tài sản cha mẹ cô tặng riêng. Tại sao hắn lại tự tin nói sẽ bán được nó?

Cô nhanh ch.óng dùng điện thoại mình chụp lại toàn bộ những bằng chứng này. Từng tấm, từng tấm một. Sự đau đớn ban đầu đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một ý chí trả thù mãnh liệt.

Vừa lúc đó, Triệu Tư bước ra, huýt sáo yêu đời: "Vợ ơi, hôm nay anh đi làm sớm nhé. Có cuộc họp quan trọng với bên kiểm toán."

Khương Y mỉm cười, một nụ cười mà Triệu Tư không nhận ra sự lạnh lẽo trong đó: "Anh đi đi. Nhớ làm việc cho “cẩn thận” vào. Đừng để sót bất kỳ sơ hở nào nhé."

Triệu Tư rời đi. Khương Y lập tức thay đồ và phóng xe đến gặp Vân Vân.

Tại quán cà phê, Vân Vân đẩy một xấp tài liệu qua cho cô: "Khương Y, tớ kiểm tra rồi. Không chỉ là thành phố A đâu. Từ ba tháng trước, hai kẻ đó đã thường xuyên đặt phòng khách sạn dưới danh nghĩa đi công tác. Nhưng có một chuyện này quan trọng hơn…"

Vân Vân ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: "Tớ nhờ bên địa chính kiểm tra. Có một bộ hồ sơ có chữ ký của cậu đang được nộp lên để làm thủ tục ủy quyền toàn phần đối với căn nhà các cậu đang ở cho Triệu Tư. Hắn đã rao bán nó vào cuối tháng này với giá 8 tỷ đồng."

Khương Y siết c.h.ặ.t ly cà phê đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

"Hắn dám làm giả giấy tờ để cướp nhà của tớ sao?"

"Hắn nghĩ cậu hiền lành, không bao giờ đụng đến giấy tờ pháp lý." Vân Vân cau mày.

Cô ấy hỏi tiếp: "Cậu định làm gì tiếp theo?"

Khương Y nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt sắc lẹm: "Nếu hắn muốn bán nhà, tớ sẽ cho hắn bán. Nhưng tiền đó, hắn sẽ không chạm vào được một xu. Và cả con bé thực tập sinh kia nữa, tớ sẽ cho nó biết thế nào là cái giá của việc “mượn” đồ của người khác."

Khương Y ngồi trong quán cà phê, những con số và hình ảnh nhảy múa trước mắt. Sự phản bội của Triệu Tư không còn là một vết thương lòng, nó đã trở thành một bài toán kinh tế mà cô buộc phải giải quyết triệt để.

"Vân Vân, cậu có thể giúp tớ tìm một công ty môi giới nhà đất không? Nhưng phải là người của mình." Khương Y khẽ khuấy ly cà phê đã nguội ngắt.

Vân Vân nhướng mày, hiểu ngay ý bạn: "Cậu định “gậy ông đập lưng ông” à? Tớ có ông anh họ làm giám đốc sàn giao dịch bất động sản X. Anh ấy cực kỳ uy tín và ghét nhất mấy trò l.ừ.a đ.ả.o tiểu nhân. Cậu định để Triệu Tư tự sa lưới hay sao?"

Khương Y gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo: "Hắn muốn bán nhà của tớ để nuôi nhân tình? Được thôi. Tớ sẽ để hắn ký vào một bản hợp đồng mà ở đó, căn nhà vẫn là của tớ, còn hắn thì nợ tớ một khoản tiền khổng lồ."

Chiều hôm đó, Khương Y về nhà sớm hơn thường lệ. Cô cố tình lục lọi trong ngăn kéo bàn làm việc của Triệu Tư và tìm thấy bộ hồ sơ giả mạo mà Vân Vân đã nhắc tới. Chữ ký của cô được giả một cách tinh vi nhưng nhìn kỹ vẫn có nét run rẩy của kẻ làm chuyện khuất tất.

Triệu Tư về nhà với tâm trạng cực kỳ tốt. Hắn huýt sáo, tay xách một túi quà nhỏ của hãng mỹ phẩm cao cấp.

"Vợ ơi, nay anh được thưởng quý nên mua tặng em bộ kem dưỡng da này. Dạo này trông em hơi xanh xao, nhớ chăm sóc bản thân nhé." Hắn dịu dàng hôn lên trán cô.

Khương Y nhận lấy túi quà và nén cơn buồn nôn. Cô biết thừa đây là món đồ hắn mua bằng thẻ tích điểm mang tên Trần Lan Yến. Hắn dùng đồ thừa của nhân tình để "ban phát" cho vợ mình.

"Cảm ơn anh. À chồng này, em đang định nói với anh… Dạo này ba mẹ em ở quê sức khỏe không tốt, em muốn sửa sang lại căn nhà này một chút để đón ông bà lên ở cùng một thời gian."

Triệu Tư khựng lại, nụ cười trên môi hơi cứng: "Sửa nhà sao? Bây giờ vật giá leo thang, sửa sang tốn kém lắm. Hay là… mình tính phương án khác? Anh thấy căn nhà này cũng cũ rồi, hay là mình bán đi, mua một căn chung cư cao cấp hơn, có thang máy cho ông bà dễ đi lại?"

Khương Y tỏ vẻ đắn đo, rồi gật đầu nhẹ: "Anh nói cũng có lý. Nhưng giấy tờ nhà đất em để đâu mất rồi, với lại em cũng chẳng rành mấy việc mua bán này."

Mắt Triệu Tư sáng rực lên như bắt được vàng. Hắn vội vàng nắm tay cô: "Em cứ để anh lo. Anh có người quen bên nhà đất, làm thủ tục nhanh gọn lắm. Em chỉ cần ký một vài giấy tờ ủy quyền để anh đi chạy giấy tờ cho đỡ cực thôi."

"Vâng, vậy anh làm đi nhé." Khương Y mỉm cười dịu dàng.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8