Oán Hận Của Nhện Nữ
Chương 1
Chị gái tôi là một Nhện Nữ với cơ thể có đến bốn chân và bốn tay.
Theo lời các vị trưởng lão trong làng, toàn thân Nhện Nữ đều là bảo vật, từ lớp da, dòng m.á.u cho đến từng thớ thịt, thứ nào cũng đáng giá liên thành. Chỉ cần nuôi dưỡng đến năm mười lăm tuổi là có thể lột da xẻ thịt.
Vì lẽ đó, mẹ tôi đã nhốt chị lại để chăm lòng nuôi dưỡng.
Cả dân làng ai nấy cũng đều đang ngày đêm mong ngóng ngày chị tôi khôn lớn.
Trong những cơn ác mộng, tôi thấy chị thực sự hóa thành một con quái vật đầu người mình nhện, rồi thì thầm bên tai tôi rằng:
"Tiểu Thảo, em đến làm Nhện Nữ này thay chị có được không? Em là đứa em gái ngoan của chị mà, chắc chắn em sẽ đồng ý đúng không?"
Nghe kể rằng khi mẹ sinh chị, cơn chuyển dạ đã kéo dài ròng rã suốt ba ngày ba đêm. Vừa lọt lòng, chị đã mang hình hài của một con quái vật với bốn chân bốn tay, khiến bà đỡ bế trên tay mà cả người không ngừng run rẩy đến mức suýt chút nữa đã ném chị đi.
Dù khí huyết đang suy nhược, mẹ tôi khi nhìn thấy chị vẫn cố gào lên: "Nó là quái vật, là quái vật! G.i.ế.c nó đi, g.i.ế.c nó đi!"
Ngay khoảnh khắc bà đỡ định ném chị xuống cái giếng xác của làng thì bà Vương đã kịp thời chạy tới. Bà ta là đại trưởng lão trong làng, vốn am hiểu thuật tế tự và bùa phép nên rất được dân làng kính trọng.
Bà Vương lao đến, dùng cây gậy gộc chắn ngang miệng giếng rồi cất giọng vang rền như tiếng chuông: "Bỏ con bé xuống! Nó là Nhện Nữ trăm năm khó gặp, toàn thân đều là bảo vật đấy…"
Nhờ có lời nói của bà ta mà chị tôi mới giữ được mạng sống.
Kể từ đó, mẹ giam lỏng chị trong phòng chứa củi, hằng ngày đều cung phụng đủ loại thức ăn ngon. Bởi theo lời bà Vương, đợi đến khi Nhện Nữ đủ mười tám tuổi là có thể lột da lấy thịt.
Trân quý nhất chính là trái tim của Nhện Nữ, thứ được cho là có thể tiêu trừ bệnh tật, kéo dài tuổi thọ và đáng giá ngàn vàng.
Vì thế, cả làng vẫn đang mòn mỏi đợi chờ ngày Nhện Nữ trưởng thành.
"Tiểu Thảo, bưng phần đồ ăn này vào cho chị mày, canh nó ăn xong rồi hẵng ra!"
Mẹ tôi vừa làm việc đồng áng, vừa sai tôi mang thức ăn trong bếp vào cho chị.
Mẹ luôn bắt tôi đi hầu hạ chị vì tôi biết rõ rằng, chính mẹ cũng cảm thấy kinh sợ trước hình hài quái dị của chị ấy.
Tôi bưng một bát thịt lợn và một bát canh, run rẩy đẩy cánh cửa phòng chứa củi ra. Bên trong vô cùng tối tăm, nền đất lót một lớp rơm rạ dày đặc bốc lên mùi hôi thối nồng nặc đến buồn nôn.
Bà Vương nói Nhện Nữ thích nơi râm mát, đó là lý do chị bị giam cầm ở nơi này.
"Chị ơi, chị… chị ở đâu?" Tôi khẽ gọi.
Cánh cửa phòng chứa củi đột nhiên bị đóng sầm lại.
Tôi quay ngoắt lại thì thấy chị gái với bốn tay bốn chân đang nằm rạp dưới đất. Đôi chân chị bị trói c.h.ặ.t bởi một sợi xích sắt thô kệch, trên người chỉ vắt vẻo vài mảnh vải rách rưới. Ngoại trừ gương mặt còn chút nét người, những bộ phận khác trên cơ thể chị trông chẳng khác nào một loài nhện.
Tôi giật thót mình, tim đập liên hồi và tự hỏi tại sao chị lại bất ngờ đóng cửa.
Mái tóc chị xõa rũ rượi, trên mặt phủ một lớp lông tơ mỏng tựa loài nhện. Khi nhìn tôi, ánh mắt chị hiện rõ vẻ tàn độc khó tả: "Tiểu Thảo, em sợ chị sao? Sao lại đứng xa chị thế?"
Tôi từ từ đặt đồ ăn xuống cạnh đống rơm, rồi rụt rè lắc đầu.
Bên cạnh đống rơm là những b.úi lớn trông như tơ nhện. Tôi từng nghe bà Vương nói rằng khi Nhện Nữ bắt đầu nhả tơ thì ngày trưởng thành không còn xa nữa. Nghĩ kỹ lại, chị tôi quả thực cũng đã mười sáu, mười bảy tuổi rồi.
Đột nhiên, chị dùng cả tay lẫn chân bò thoăn thoắt về phía tôi. Nhân lúc tôi không để ý, chị vươn tay giật phắt chân tôi khiến tôi ngã nhào xuống đống rơm, gương mặt đáng sợ ấy bỗng dưng hiện ra ngay sát sạt trước mắt.
Bốn bàn tay của chị liên tục vuốt ve mặt tôi, sự sờ soạng đó khiến tôi không khỏi rùng mình ớn lạnh: "Tiểu Thảo, tại sao chị không thể có làn da mịn màng nhẵn nhụi như em chứ? Chị cũng khao khát được như em. Tại sao khi lớn lên, chị lại phải chịu cảnh lột da xẻ thịt chứ?"
Hóa ra, không biết từ lúc nào chị đã biết rõ chuyện đó.
Tôi muốn đẩy chị ra nhưng sức mạnh của chị lại lớn đến mức kỳ lạ. Tôi cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Chị ơi, chị tha cho em được không? Em là em gái của chị mà…"
Tôi còn chưa kịp dứt lời thì bốn cánh tay của chị đã siết c.h.ặ.t lấy cổ tôi, rồi cái miệng ấy bất ngờ c.ắ.n phập vào vai gáy, khiến một cơn đau xé da xé thịt lập tức ập đến.
Ngay khoảnh khắc tôi sắp ngất đi vì đau đớn, tôi thấy mẹ cầm một cây chổi lớn quất xối xả vào người chị, bà ấy vừa đ.á.n.h vừa không ngớt lời c.h.ử.i rủa: "Cái thứ quái vật nhà mày, đến cả em gái mình mà cũng c.ắ.n, đúng là đồ lòng lang dạ thú."
Bị đ.á.n.h, chị chỉ biết co rúm vào góc tường, tuyệt nhiên không hé môi nửa lời mà chỉ dùng ánh mắt thâm độc nhìn tôi chằm chằm.
Sau khi bắt tôi đắp thảo d.ư.ợ.c lên vết thương, mẹ liền đuổi tôi ra ngọn núi phía sau hái nấm, tiện thể săn thêm chút thú rừng mang về.
Tôi khoác lên vai cây cung duy nhất trong nhà rồi lầm lũi đi lên núi. Chính vùng núi non trùng điệp này đã nuôi sống dân làng tôi, nhưng cũng chính nó là rào cản ngăn cách ngôi làng với thế giới bên ngoài.
Vì cha mất sớm nên từ nhỏ tôi đã quen với việc lặn lội trên núi săn bắt, nhờ vậy mà tôi đều thuộc nằm lòng đường sá ở đây. Thế nhưng, đang lúc mải mê hái quả dại được nửa ngày thì trời đột nhiên đổ mưa lớn.
Nước mưa thấm vào miệng vết thương khiến tôi đau rát tột cùng. Nhớ lại dáng vẻ đáng sợ của chị khi nãy, lòng tôi vẫn chưa thôi rùng mình sợ hãi.
Tôi vội vã chạy sâu vào trong rừng để tìm chỗ trú. Ít ai trong làng biết rằng, nơi thâm sơn cùng cốc này có ẩn giấu một ngôi miếu Sơn Thần mà tôi đã tình cờ phát hiện ra từ năm lên tám tuổi.