Phản Diện Bệnh Kiêu Siêu Yêu Tôi
7

Cập nhật lúc: 2026-04-18 05:00:14 | Lượt xem: 2

Dứt lời, nơi bả vai tôi cảm nhận được một trận ướt nóng.

Là nước mắt của Trì Tẫn.

Nóng bỏng.

Tôi đột nhiên ghét cái còng tay này, khiến tôi không thể ôm lấy người mình yêu.

“Thật sự ghét em sao?” Tôi chỉ đành nghiêng đầu hôn lên vành tai anh, nhỏ giọng dỗ dành, “Nhưng em thích anh mà, bé con.”

……

Trì Tẫn thật sự rất khó dỗ.

Chỉ nói miệng vài câu, hoặc hôn hít ôm ấp thôi là không đủ.

Phải giống như một chú ch.ó nhỏ, tự tay đeo lên cổ anh chiếc vòng cổ chuyên dụng in tên mình và chủ nhân, còn phải cho phép anh lưu lại dấu vết trên người chủ nhân mới được.

Dỗ đến cuối cùng, tôi như bị rút cạn nước, cổ họng khàn đến mức không nói nổi.

Bị Trì Tẫn vẫn còn tràn đầy tinh lực ôm vào lòng, đút nước cho uống.

Tôi móc lấy ngón út của anh, “Còn ghét em không?”

“Vậy em còn muốn chia tay với anh, đi nước F cùng Trì Dã không?”

Tôi muốn thẳng thắn nói hết sự thật với Trì Tẫn, nhưng thế nào cũng không thốt ra được.

Nhưng có lẽ là vì ảnh hưởng của thiết lập cốt truyện.

Sau lưng tôi đột nhiên cảm thấy một luồng lạnh lẽo.

Trì Tẫn buông tôi ra.

Anh im lặng đặt chiếc cốc nước đã cạn xuống bên giường, lại rút một tờ giấy lau khóe môi cho tôi, cuối cùng tắt đèn đầu giường, chuẩn bị xoay người rời đi.

“Trì Tẫn anh đợi đã……”

Tôi vội ngồi dậy kéo tay anh, lại bị còng tay giật mạnh một cái.

Trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng kim loại va chạm.

Tôi “xì” một tiếng, cố tình nói thật lớn: “Đau.”

Động tác mở cửa của Trì Tẫn khựng lại, bước chân gấp gáp quay về.

Anh quỳ một gối bên giường, cau mày kiểm tra cổ tay tôi thật kỹ.

Còng tay đều đã được Trì Tẫn lót nhung, thực ra không hề đau.

Chỉ là da tôi quá trắng, ma sát lâu nên ửng đỏ, trông có chút đáng sợ.

Trên mặt Trì Tẫn lộ ra vẻ hối hận.

Anh cẩn thận mở còng tay cho tôi, rồi lấy t.h.u.ố.c mỡ ở đầu giường bôi lên.

Hai người ở rất gần.

Tôi chớp lấy thời cơ, vòng tay qua vai anh, cả người leo lên người anh.

Linh hoạt như rắn, nào có vẻ gì là đau.

Giọng Trì Tẫn run rẩy: “Em lại lừa anh.”

“Sao lại khóc nữa rồi?” Tôi hôn đi nước mắt anh, “Khi nào em nói muốn chia tay với anh chứ?”

Trì Tẫn khựng lại, ngẩng đầu, biểu cảm khó coi.

“Em còn muốn cùng lúc quen hai người?!”

Không phải……

Mà cũng phải……

Tôi thật sự không biết phải tổ chức lời nói thế nào, chỉ đành mặc kệ tất cả.

“Anh cứ coi như em đi công tác!”

“Loại vẫn sẽ lén về thăm anh ấy!”

“Với cậu ta là yêu giả, với anh mới là yêu thật!”

Thực ra theo nguyên tác, Trì Dã cũng đúng là chỉ xem tôi như một bình hoa công cụ, chưa từng phát triển bất kỳ quan hệ nào.

Khi nữ chính chưa quay về thì thay anh ta chắn đào hoa, chọc tức ba mẹ.

Khi nữ chính trở lại thì cùng anh ta diễn kịch cho nữ chính ghen.

Tôi làm vậy chẳng qua là minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương mà thôi.

Tôi cẩn thận quan sát biểu cảm của Trì Tẫn: “Được không?”

Trì Tẫn im lặng rất lâu.

Cúi mắt gỡ tay tôi khỏi cổ anh, giọng lạnh lẽo chưa từng có.

“Thịnh Hạ, rốt cuộc em xem anh là gì?”

“Em……”

Trì Tẫn không cho tôi thêm cơ hội nói tiếp, trực tiếp bước ra khỏi phòng ngủ.

Tôi đang định đuổi theo.

Hệ thống biến mất cả ngày đột nhiên online.

Giọng điệu kích động chưa từng có.

【Ký chủ! Ký chủ!】

【Nhiệm vụ của cô đột nhiên được giải trừ rồi! Cô chưa làm gì mà công đức viên mãn, có thể sống tiếp rồi!】

Tôi?

Mẹ nó sao không xuất hiện sớm hai phút?!

Nhất định phải đợi tôi chọc Trì Tẫn thành thế này mới xuất hiện sao?!

“Rốt cuộc chuyện gì vậy?”

【Tôi cũng không biết!】

【Nữ chính không xuất ngoại nữa, hai người họ đột nhiên chịu nói chuyện, giải hiểu lầm rồi ở bên nhau!】

【Trì Tẫn đột nhiên chuyển toàn bộ cổ phần tập đoàn cho Trì Dã, tuyến sự nghiệp của anh ta cũng viên mãn rồi, đối với nam nữ chính mà nói, cuốn tiểu thuyết này trực tiếp nhảy đến đại kết cục!】

“Trì Tẫn, anh ấy vì sao……”

Tôi đầy bụng nghi hoặc, trong đầu lóe lên tia sáng.

Nghĩ đến tất cả những biểu hiện khác thường gần đây của Trì Tẫn.

Trì Tẫn biết ngay từ đầu tôi đã nhận nhầm người.

Tôi vừa bàn với hệ thống cách làm giảm độ yêu thích của Trì Tẫn, anh lại càng yêu tôi hơn.

Hệ thống vừa nói cho tôi biết Trì Dã ở đâu, anh lại đột nhiên mất tích.

Còn nữ chính rõ ràng đã xuất ngoại, lại xuất hiện ở khách sạn tiệc rượu, còn ở cùng Trì Tẫn……

Tôi đột ngột lao ra khỏi phòng.

Vừa mở cửa, vừa hay đụng phải Trì Tẫn đi ra từ phòng làm việc.

Đồng t.ử Trì Tẫn co rút mạnh, sau đó lập tức xông tới ôm c.h.ặ.t lấy tôi.

“Đừng đi.”

“Bảo bối, đừng đi có được không?”

“Anh chẳng còn gì nữa rồi.”

Sống mũi tôi cay xè, ôm ngược lại anh.

“Trì Tẫn, là anh đã cứu sống em.”

“Vậy anh nghe được cuộc đối thoại giữa em và hệ thống?”

Nằm lại trong lòng Trì Tẫn, tôi cảm thấy an tâm chưa từng có.

Anh hôn nhẹ lên mu bàn tay tôi: “Chỉ thỉnh thoảng mới nghe thấy.”

Trì Tẫn không hề biết nếu tôi không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ c.h.ế.t.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8