Phản Diện Bệnh Kiêu Siêu Yêu Tôi
8

Cập nhật lúc: 2026-04-18 05:00:15 | Lượt xem: 28

Anh chỉ có thể từ những đoạn đối thoại thỉnh thoảng nghe được mà suy ra chút manh mối.

Ví dụ như tôi ngay từ đầu đã nhận nhầm người.

Ví dụ như tôi đột nhiên không muốn bám anh, là vì muốn hạ thấp độ yêu thích của anh dành cho tôi.

Ví dụ như tôi đi dự tiệc cùng anh là để tìm Trì Dã.

Tôi kinh hãi: “Sao toàn là mấy manh mối làm xấu hình tượng của em vậy?!”

Tôi xoay người, ngồi vắt ngang lên người anh, nâng mặt anh.

“Chồng ơi, anh tin em yêu anh chứ?”

“Chỉ yêu mình anh.”

Trì Tẫn chớp mắt, cúi xuống hôn tôi thật dài.

Hơi thở quấn quýt, nhiệt độ trong phòng tăng vọt.

Nụ hôn vốn dịu dàng nhanh ch.óng biến chất.

Trì Tẫn giữ sau đầu tôi, chuẩn bị ép xuống.

“Chờ đã!” Tôi chống lên n.g.ự.c anh, thở dốc,

“Nói chuyện chính xong đã.”

Anh điều chỉnh lại hơi thở: “Em hỏi đi.”

Tôi: “Vậy Trì Dã ở phòng điều khiển đèn?”

Trì Tẫn: “Anh bảo người khiêng đi.”

Tôi: “Còn Giang Niệm thì sao?”

Nhắc đến Giang Niệm.

Trong đầu tôi không kiểm soát được mà hiện lên cảnh tượng hôm đó.

Tôi dùng đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên n.g.ự.c anh, lẩm bẩm: “Hôm đó anh có làm cô ta khóc, còn ôm cô ta nữa đúng không?”

Tôi suýt nữa đã tưởng Trì Tẫn yêu cô ta từ cái nhìn đầu tiên.

Nếu không phải Trì Tẫn…

Có lẽ chúng tôi thật sự đã lỡ nhau một thời gian.

Nhưng cũng chỉ là một thời gian thôi.

Dù sao tôi đã quyết định, cho dù anh yêu người khác, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tôi cũng sẽ bắt anh về.

“Anh không ôm cô ta.” Trì Tẫn nhíu mày nhớ lại. “Anh nói Trì Dã sắp c.h.ế.t rồi, bảo cô ta đến gặp mặt lần cuối, cô ta khóc lóc chạy tới.”

“Anh nghe phiền quá, giơ tay là định đ.á.n.h ngất rồi ném sang cho Trì Dã.”

“Nhưng…” Trì Tẫn dừng lại, “Anh sợ em giận, nên thu tay.”

Anh nắm tay tôi, áp lên má mình.

“Bảo bối, anh đã hứa với em, không làm chuyện vượt quá giới hạn pháp luật.”

Anh chậm rãi chớp mắt, giọng dịu dàng mà kiên định.

“Anh sẽ ngoan, không trở thành phản diện đâu.”

Tim tôi đập loạn xạ.

Ai hiểu nổi chứ!

Ai bảo phản diện không tốt, phản diện này đáng yêu c.h.ế.t đi được!!

Ai còn muốn nói chuyện nữa chứ.

Tôi chỉ muốn…

Tôi cố nhịn tim đập rộn ràng, nhưng vẫn không nhịn được sờ lên cơ bụng anh.

“Vậy anh không biết nhiệm vụ của em, tại sao lại tác hợp Trì Dã với Giang Niệm, còn chuyển cổ phần cho anh ta?”

Toàn thân Trì Tẫn run lên, kìm nén mà khẽ rên, giọng trầm khàn hơn.

“Anh chỉ muốn hắn không còn cơ hội quấn lấy em.” Anh hừ lạnh, “Hắn dây dưa không dứt với bạn gái cũ, căn bản không xứng với em – người tốt nhất.”

Kịch bản nói tôi là cỏ dại, nhưng có người lại xem tôi như trân bảo.

Rõ ràng tôi chỉ là pháo hôi, nhưng trong mắt Trì Tẫn, tôi lại là tồn tại quý giá nhất.

“Còn cổ phần…” Trì Tẫn ghé sát tai tôi, hạ thấp giọng, “Ngoài việc báo đáp ơn nuôi dưỡng của nhà họ Trì, phần tài sản thuộc về riêng anh, anh đã sớm chuyển sang tên em rồi.”

“Bảo bối.”

“Con người anh và tất cả của anh, đều chỉ thuộc về em.” Trì Tẫn nghiêng đầu l.i.ế.m nhẹ vành tai tôi, giọng khàn đầy mê hoặc, “Bây giờ được chưa?”

Tim tôi rung động dữ dội, leo lên vai anh.

Dùng hành động thay cho câu trả lời.

Phiên ngoại (Trì Tẫn)

Trì Tẫn được nhận nuôi năm bảy tuổi.

Cha Trì không thích anh, từ nhỏ đã lạnh nhạt với anh.

Lớn lên cũng không cho anh tiếp xúc việc làm ăn của gia đình, bên ngoài cũng chưa từng công bố anh là con trai.

Nhưng mười năm cơm áo đầy đủ và nền giáo d.ụ.c hoàn chỉnh, đã đủ để Trì Tẫn mang lòng biết ơn.

Vì thế khi nhà họ Trì vì chuyển đổi ngành nghề thất bại, sắp phá sản.

Trì Tẫn bán công ty của mình.

Dùng toàn bộ tiền tiết kiệm cứu lấy việc kinh doanh của gia đình.

Dưới sự dẫn dắt của anh, Trì thị chuyển đổi thành công, lên sàn, giá trị thị trường tăng gấp đôi.

Trì Tẫn cũng trở thành tân quý của Bắc Thành.

Cha Trì tuyên bố với truyền thông Trì Tẫn là con của nhà họ Trì.

Trì Tẫn nghĩ mình đã được tiếp nhận.

Nhưng anh không ngờ, vì kiêng dè anh, cha Trì lại sai người bỏ t.h.u.ố.c anh.

“Gây scandal, làm thành nhược điểm sau này nắm thóp Trì Tẫn.”

“Sau này Trì Dã quay về, mới có thể ép nó giao tập đoàn.”

Khi cha Trì quyết định, mẹ Trì đứng bên cạnh không hề phản đối.

Hôm đó ở quán bar, Trì Tẫn tương kế tựu kế, định uống ly rượu bị bỏ t.h.u.ố.c kia.

Nhưng không biết từ đâu chạy ra một cô gái.

Giả vờ vô ý, thực chất cố ý hất đổ ly rượu của anh.

Ôm cổ anh, ghé sát tai thì thầm:

“Rượu của anh bị bỏ t.h.u.ố.c rồi đồ ngốc!”

“Con trai ra ngoài cũng phải biết bảo vệ bản thân chứ biết không?!”

Trì Tẫn tưởng lại là một cái bẫy.

Hỏi thăm được cô tên Thịnh Hạ, là tay bass của ban nhạc quán bar, liền dẫn người theo cô vào hậu trường.

Lại nghe thấy cô nhảy chân sáo lẩm bẩm một mình.

“Ngày đầu tiên đã cứu được một anh đẹp trai đúng gu lý tưởng hu hu, mình đúng là lập được một công đức!”

“Muốn theo đuổi ghê mà thần thiếp làm không nổi a!”

“Cũng không biết nam chính trông thế nào…”

Trợ lý Trần bên cạnh nhịn cười: “Anh, cô ấy nói muốn theo đuổi anh kìa.”

“Không nói không ai tưởng cậu câm.”

Rõ ràng chưa uống ly rượu đó, nhưng Trì Tẫn lại cảm thấy toàn thân nóng rực.

Kết quả sau hôm ấy, Thịnh Hạ chẳng hề đến tìm anh, càng không nói gì đến theo đuổi.

Ngược lại Trì Tẫn trở thành khách quen của quán bar.

Không uống rượu.

Chỉ chăm chăm nhìn Thịnh Hạ trên sân khấu.

Ban đầu chính anh cũng không biết vì sao.

Thịnh Hạ dáng người mảnh mai, đeo cây bass nặng trịch, mỗi ngày lại nhảy nhót vui vẻ hơn ai hết.

Dưới sân khấu mọi người khen cô xinh đẹp, tràn đầy sức sống, hát cũng hay, tốt nhất ngày nào cũng biểu diễn.

Còn anh chỉ nghĩ đến việc cô lén xoa vai ở hậu trường, có phải rất mệt không.

Vì thế anh mua lại quán bar, bảo ông chủ cho cô nghỉ phép tăng lương.

Bảo trợ lý Trần lén gửi cho cô t.h.u.ố.c bôi, dây đeo mới và rất nhiều đồ ăn ngon.

Ngày Thịnh Hạ đắc tội người khác, bị gài bẫy bỏ t.h.u.ố.c, anh lần đầu tiên nảy sinh ý nghĩ muốn g.i.ế.c một người.

Anh dùng thủ đoạn rất đáng sợ xử lý kẻ đó, nhưng lại không dám tùy tiện tiến lên ôm cô, chỉ có thể nửa đêm cầu cứu trợ lý Trần.

Sau hôm ấy, anh biết rõ lòng mình.

Khi không kìm được mà đi tìm Thịnh Hạ, lại nghe thấy cô đang nói chuyện với ai đó.

Là một giọng máy móc.

“Hệ thống, anh nói nam chính là thiếu gia nhà họ Trì?”

【Đúng vậy ký chủ.】

“Ê ê ê, vậy anh nói rõ tên anh ta đi chứ, lỡ nhà họ Trì có mấy thiếu gia thì sao?!”

【Thiếu gia thật được nhận về nhà họ Trì đó!】

Từ lúc ấy.

Trì Tẫn biết Thịnh Hạ đã nhận nhầm người.

Nhưng khi Thịnh Hạ cầm ly rượu bước về phía anh, hỏi anh có muốn đi cùng cô không, Trì Tẫn không hề do dự.

Tương kế tựu kế cũng được.

Cô ấy chỉ có thể là của tôi.

Trì Tẫn nghĩ.

(Hết)

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8