Phượng Ca
Chương 2
Đó không phải là ghen tị, mà là oán hận.
Nàng ta điên cuồng cướp đoạt tất cả những gì trưởng tỷ có.
Trong yến tiệc, nàng ta chiếm chỗ của trưởng tỷ, lôi kéo các quý nữ khác cô lập trưởng tỷ, làm hỏng y phục, trâm cài của trưởng tỷ, rồi lại ấm ức nói một câu "xin lỗi".
Trưởng tỷ uất kết trong lòng, nhưng chưa từng viết những điều này trong thư.
Câu nói cay nghiệt nhất nàng từng viết chỉ là: Gia Dương quận chúa khiến ta phiền lòng.
Phải.
Câu cay nghiệt nhất của nàng cũng chỉ có một câu ấy.
Nàng quen biết Thái t.ử và Hoài vương, chẳng qua là vì khi còn nhỏ, nàng theo mẫu thân vào cung.
Mẫu thân nàng đi bái kiến hoàng hậu, nàng được cung nữ dẫn đi thay y phục, vô tình bắt gặp Thái t.ử và Hoài vương đ.á.n.h nhau.
Tuy là huynh đệ cùng mẹ.
Nhưng Thái t.ử được nuôi dưới gối Thái hậu.
Hoài vương lại do hoàng hậu đích thân dạy dỗ.
Hai người tình cảm không sâu, mỗi lần gặp mặt thường xuyên xung đột.
Lần đó, hai người đ.á.n.h đến đỏ mắt, suýt chút nữa bóp c.h.ế.t lẫn nhau.
Cung nhân xung quanh bó tay không cách nào can ngăn.
Trưởng tỷ tiến lên, gãi vào chỗ nách của hai người…
Từ đó về sau, hoàng hậu không dám để hai đứa con trai ở riêng với nhau nữa, thường xuyên cho gọi trưởng tỷ vào cung.
Tình nghĩa của hai người là ngươi c.h.ế.t ta sống, tình nghĩa của ba người lại là ngươi tranh ta đoạt.
Cả hai đều muốn tranh giành sự chú ý của trưởng tỷ.
Trưởng tỷ từ nhỏ đã trầm ổn, chững chạc.
Nàng không thiên vị bất kỳ ai, luôn xử sự công bằng.
Thời gian đầu rất khó khăn, luôn có người mong nàng thiên vị mình một chút.
Thời gian trôi qua lâu dần, ba người lại kỳ lạ mà hòa thuận sống chung.
Hoàng hậu rất vui, đối đãi với trưởng tỷ càng thêm đặc biệt.
Những gì trưởng tỷ có được, đều là do chính nàng dùng phẩm hạnh mà đổi lấy.
Nhưng Gia Dương quận chúa lại cho rằng nàng chỉ là một thần nữ, dựa vào cái gì mà được vinh sủng như vậy, trong lòng chỉ muốn giẫm nàng xuống dưới chân.
Nàng ta coi cái được của trưởng tỷ là cái mất của mình.
Nàng ta đáng c.h.ế.t.
Một lần nghiêm trọng nhất.
Nàng ta ôm mèo đến tìm trưởng tỷ, con mèo của nàng ta một ngụm nuốt mất con vẹt mà trưởng tỷ nuôi.
Con vẹt ấy rất ngoan, biết học nói, đã là một con vẹt già, bầu bạn với trưởng tỷ hơn mười năm.
Lý gia xưa nay cấm nuôi mèo.
Khi Gia Dương quận chúa ôm mèo đến, hạ nhân đã từng ngăn cản, nhưng bị nàng ta đẩy ngã.
Nha hoàn vội vàng đi cứu con vẹt, nhưng đã không kịp.
Gia Dương quận chúa khẽ buông tay, con mèo trong lòng nàng ta lập tức lao về phía con vẹt…
Trưởng tỷ đứng dậy che chở, lại bị con mèo cào một trảo lên mặt, dung mạo bị hủy.
Sau đó, Hoàng hậu nghiêm khắc trừng phạt Gia Dương quận chúa.
Sai người đ.á.n.h nàng ta hai mươi trượng.
Cấm nàng ta từ nay không được đến tìm trưởng tỷ nữa.
Thái t.ử đến thăm trưởng tỷ, mang theo t.h.u.ố.c trị sẹo, nhưng trong mắt lại mang theo ý trách cứ.
"Chỉ là một con vẹt mà thôi."
Trưởng tỷ lạnh lùng nói: "Ngươi cút đi!"
Đó là lời nặng nhất nàng từng nói với Thái t.ử.
Hoài vương mang đến một con vẹt khác, giọng có chút trách móc.
"Gia Dương bị mẫu hậu đ.á.n.h, nàng ấy còn nhớ bảo ta mua một con vẹt khác bồi thường cho nàng."
"Nàng ấy đã biết sai rồi, nàng có thể tha thứ cho nàng ấy không?"
"Nàng ấy chỉ là chưa từng thấy con vẹt nào đẹp như vậy, cũng muốn cho nàng xem thú nuôi của mình mà thôi, chỉ vậy mà thôi."
Trưởng tỷ cúi mắt.
"Triệu Kỳ, ta không giống ngươi, thấy mới nới cũ, cho rằng bất cứ con vẹt nào cũng có thể tùy tiện thay thế con vẹt của ta, nó là độc nhất vô nhị, tình cảm và ký ức nó để lại cho ta tuyệt không thể thay thế, từ nay về sau ngươi và ta không cần gặp lại nữa."
Trưởng tỷ đóng cửa không ra ngoài.
Mặc cho ai đến mời cũng không đi.
Chỉ có khuê mật của nàng mới có thể vào thăm đôi lần.
Lần cuối cùng trưởng tỷ ra ngoài, là vì ở trong nhà quá lâu, muốn ra ngoài giải khuây.
Nàng giản dị xuất hành, chỉ mang theo vài người.
Sau đó, liền “tình cờ” gặp Gia Dương quận chúa.
Hoàng hậu nói không cho Gia Dương quận chúa đến tìm trưởng tỷ, nhưng không nói không được “tình cờ gặp”.
Về sau nữa, liền xảy ra chuyện đó.
Gia Dương quận chúa ở rất nhiều trường hợp khóc lóc kể rằng, khi gặp sơn phỉ, trưởng tỷ bảo nàng ta chạy trước, còn mình thì liều mình cứu người.
"Trên đời này không còn người nào tốt như Phượng Ngô tỷ tỷ, nếu người c.h.ế.t là ta thì tốt biết bao."
Mọi người đều nói nàng ta trọng tình trọng nghĩa, phẩm hạnh cao khiết.
Thái t.ử khuyên nàng ta nghĩ thoáng ra.
Hoài vương nói đó không phải lỗi của nàng ta.
Bọn họ có đủ loại lý do để thương hại, đồng tình với nàng ta.
Nhưng người đáng được thương hại nhất, chẳng phải là trưởng tỷ của ta sao?
Bởi vì nàng đã c.h.ế.t, không thể mở miệng tự biện bạch cho mình.
Cho nên phải chịu bị người ta làm nhục đến mức này sao?
Tỷ tỷ nhân thiện, mang tâm Bồ Tát.
Nhưng ta không giống, trong tay ta nắm đao Tu La.
Ta đến để báo thù!
Ta giữ tư thế vô cùng cung kính, lặng lẽ quỳ phục dưới đất, chờ hoàng hậu xử trí.
Một hồi lâu, ta nghe thấy một tiếng nghẹn ngào.
Có người đỡ ta dậy.
Ta ngẩng mắt, thấy trong mắt hoàng hậu đã ngấn lệ.
"Bổn cung không bảo hộ được Phượng Ngô, nó là đứa trẻ tốt, không nên gặp phải tai họa này."
Hai chữ “tai họa” bà nói nghẹn lại.
Chúng ta đều hiểu, đây không phải tai họa, mà là nhân họa!
Nhưng cữu phụ của Gia Dương quận chúa là hoàng đế.
Nàng ta có hoàng đế chống lưng.