Sau chia tay, tôi làm thím của người yêu cũ.
1

Cập nhật lúc: 2026-04-21 01:15:06 | Lượt xem: 1

1.

Tôi và Lục Diên bên nhau ba năm.

Thế nhưng trong suốt ba năm ấy, cái tên xuất hiện với tần suất dày đặc nhất trên môi anh ta không phải tôi, mà là Ôn Tình.

Ôn Tình là "ánh trăng sáng", là mối tình đầu, là nốt chu sa rực đỏ khảm sâu vào tim anh ta. Năm đó, họ chia tay vì rào cản khoảng cách, Lục Diên đã phải mất ròng rã một năm đau khổ mới chấp nhận ở bên tôi.

Tôi từng ngây thơ tin rằng lòng chân thành của mình có thể sưởi ấm được anh, cho đến ngày Ôn Tình từ nước ngoài trở về.

Hôm ấy, Lục Diên bảo tôi anh phải tăng ca. Tôi tin sái cổ. Để rồi ngay sau đó, tôi bắt gặp anh đang kiên nhẫn tháp tùng Ôn Tình đi chọn nước hoa trong trung tâm thương mại.

Cô nhân viên bán hàng mỉm cười hỏi: "Anh chọn quà cho bạn gái ạ?". Anh ta không hề phủ nhận.

Tôi đứng c.h.ế.t trân nơi cửa quán, anh ngước lên thấy tôi, sắc mặt có chút biến đổi nhưng nhanh ch.óng lấy lại vẻ bình thản. Anh bước tới, hạ thấp giọng đầy áp đặt: "Em về trước đi, lát nữa anh giải thích sau."

Tôi về nhà, thức trắng đợi anh suốt sáu tiếng đồng hồ.

Hai giờ sáng anh mới bước chân vào cửa, hơi thở nồng nặc mùi nước hoa của Ôn Tình. Thấy tôi vẫn ngồi bất động ở phòng khách, anh nhíu mày khó chịu:

"Sao còn chưa ngủ?"

"Lời giải thích của anh đâu?"

Anh im lặng một lát rồi hờ hững đáp: "Ôn Tình mới về, đất khách quê người nên anh giúp cô ấy ổn định chỗ ở thôi. Em đừng suy diễn lung tung."

Tôi im lặng. Có lẽ thấy tôi không chịu bỏ qua, giọng anh bắt đầu lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn: "Thẩm Đường, em đừng nhỏ mọn như thế được không? Chuyện giữa anh và cô ấy em còn không rõ sao, nếu có gì thì đã có từ lâu rồi."

Câu nói đó, tôi đã phải nghe suốt ba năm. Mỗi khi anh và Ôn Tình mập mờ, anh đều đem lá chắn đó ra che đậy. Anh không chịu thừa nhận, nhưng cũng tuyệt đối không chịu buông tay cô ta.

Trận bão tuần trước chính là giọt nước tràn ly khiến tôi hoàn toàn c.h.ế.t tâm.

Hôm đó tôi sốt cao li bì, gọi cho anh liên tiếp sáu cuộc điện thoại, không một lần bắt máy. Cuối cùng, tôi phải gượng dậy tự mình đến bệnh viện truyền dịch. Ngay tại sảnh cấp cứu, tôi vô tình lướt thấy dòng trạng thái của Ôn Tình trên vòng bạn bè.

Đó là ảnh chụp nghiêng gương mặt của Lục Diên trong một phòng bao đồ Nhật sang trọng, kèm dòng trạng thái: "Vẫn như ngày nào, anh ấy vẫn nhớ rõ mình không ăn được cay."

Tôi dứt khoát rút kim tiêm, bắt xe lao thẳng đến nhà hàng đó.

Khi tôi đẩy cửa bước vào, Lục Diên đang dịu dàng rót nước cho Ôn Tình. Nhìn thấy tôi, vẻ kinh ngạc trên mặt anh nhanh ch.óng chuyển thành chán ghét:

"Sao em lại đến đây?"

"Em phát sốt, đã gọi cho anh sáu cuộc điện thoại."

Anh sững lại một giây, nhưng rồi lại cau mày: "Anh đang bận, có việc gì em không tự giải quyết được à?"

Ôn Tình ngồi bên cạnh lặng lẽ quan sát tôi, khóe môi thấp thoáng một nụ cười như có như không. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta: "Cô có biết anh ta đã có bạn gái không?"

Ôn Tình không đáp, cúi đầu nhấp một ngụm nước. Lục Diên đột ngột đứng phắt dậy, che chắn trước mặt Ôn Tình, quát thẳng vào mặt tôi: "Em quậy đủ chưa! Có gì thì cứ nhắm vào anh, đừng có ở đây mà phát điên!"

Nhìn dáng vẻ anh ta hộ vệ người cũ, tôi chợt thấy nực cười đến lạ. Ba năm qua, anh chưa từng bảo vệ tôi quyết liệt như thế dù chỉ một lần.

"Lục Diên," giọng tôi bình thản đến đáng sợ, "chúng ta chia tay đi."

Anh ta ngẩn ra, rồi cười lạnh đầy mỉa mai: "Chia thì chia, em tưởng tôi hiếm lạ gì chắc?" Anh chỉ tay ra cửa, gằn từng chữ: "Cút."

Tôi quay người bước đi. Sau lưng vẳng lại giọng nói mềm mỏng của Ôn Tình: "Lục Diên, anh có nên đuổi theo không…"

"Kệ cô ta đi, chỉ giỏi làm mình làm mẩy."

Cánh cửa đóng sầm lại, nước mắt tôi mới trào ra. Không phải vì luyến tiếc, mà vì thấy bản thân mình quá đỗi ngu xuẩn.

2.

Ngày tôi dọn ra khỏi căn hộ của Lục Diên, trời mưa tầm tã. Điện thoại bị ngấm nước hỏng hóc, không thể gọi xe. Tôi đứng c.h.ế.t trân dưới màn mưa suốt bốn mươi phút đồng hồ.

Một chiếc Maybach màu đen từ từ dừng lại trước mặt. Cửa kính hạ xuống, để lộ một gương mặt có nét tương đồng với Lục Diên nhưng trưởng thành và sắc sảo hơn vạn phần.

Lục Thời Yến.

Người nắm quyền thực sự của nhà họ Lục, và cũng là chú út của Lục Diên. Anh năm nay ba mươi hai tuổi, lớn hơn Lục Diên sáu tuổi.

Tôi chỉ mới gặp anh hai lần. Lần đầu là tại tiệc gia đình nhà họ Lục, lần thứ hai là ngày tôi bắt gặp Lục Diên đi mua nước hoa với Ôn Tình. Hôm đó tôi bước ra khỏi trung tâm thương mại với gương mặt lem nhem nước mắt, xe của Lục Thời Yến đậu bên đường, anh chỉ nhìn tôi một cái rồi đưa qua cửa sổ một xấp khăn giấy.

Tôi cứ ngỡ anh sẽ chẳng thể nhớ nổi tôi là ai. Nhưng trong cơn bão ấy, anh lại gọi tên tôi:

"Thẩm Đường?"

Tôi ngẩn người, vội lau nước mưa trên mặt, trông nhếch nhác không khác gì một con gà mắc tóc. Anh liếc nhìn tôi, không hỏi han thừa thãi, chỉ buông hai chữ: "Lên xe."

Tôi do dự hai giây rồi mở cửa ngồi vào. Trong xe, hơi ấm lan tỏa, chế độ sưởi ghế đã được bật sẵn. Người tôi ướt sũng, ngồi trên ghế da cao cấp mà cảm thấy vô cùng áy náy vì sợ làm bẩn xe anh.

Lục Thời Yến ném cho tôi một chiếc chăn từ ghế sau, đồng thời đưa tới một chiếc điện thoại: "Gọi người đến đón em đi."

Tôi cầm lấy điện thoại, nghĩ mãi mới nhận ra mình chẳng biết phải gọi cho ai. Đến thành phố này bốn năm, bạn bè không nhiều, mà vài người thân thiết đều có dây mơ rễ má với Lục Diên. Giờ chia tay rồi, tôi chẳng còn nơi nào để dung thân.

Có lẽ nhận ra vẻ lúng túng của tôi, Lục Thời Yến không nói gì, lấy lại điện thoại rồi đọc một địa chỉ cho tài xế: "Về chỗ tôi trước đi."

Tôi theo bản năng định từ chối. Anh nghiêng đầu nhìn tôi, giọng không nặng nề nhưng mang theo uy quyền không thể khước từ: "Bộ dạng này của em mà đi khách sạn chỉ tổ gây phiền phức cho người khác thôi."

Lời nói có chút thẳng thừng, nhưng tôi hiểu anh đang cho mình một lối thoát. Tôi không từ chối nữa.

Đến nhà anh, dì giúp việc đưa tôi vào phòng khách, chuẩn bị nước nóng và quần áo sạch. Khi tôi tắm xong bước ra, trên tủ đầu giường đã đặt sẵn một ly trà gừng và một chiếc điện thoại mới tinh. Bên cạnh điện thoại là một tờ giấy ghi chú viết tay:

"Sim đã làm lại xong, lịch sử trò chuyện Wechat ở trên đám mây, tự mình khôi phục đi."

Tôi cầm tờ giấy nhìn rất lâu. Nét chữ cứng cáp, từng nét b.út đều mang theo góc cạnh sắc bén y hệt con người anh vậy.

Uống xong trà gừng, tôi nằm xuống giường, nhìn trân trân lên trần nhà. Điện thoại chợt rung nhẹ. Tôi cầm lên xem, là một yêu cầu kết bạn.

Ảnh đại diện là một bóng đen đơn giản, tên chỉ có một chữ: Lục.

Lời nhắn đi kèm: "Trưa mai ăn cơm cùng tôi, dì giúp việc xin nghỉ rồi."

Tôi nhấn chấp nhận. Đầu dây bên kia không nhắn thêm gì nữa. Tôi nhìn chằm chằm vào khung đối thoại suốt năm phút, sau đó úp điện thoại xuống gối, xoay người chìm vào giấc ngủ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8