Sau khi đọc được bình luận, tôi không còn muốn bao nuôi nam chính nữa
6

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:41:07 | Lượt xem: 4

Hiểu lầm đã được tháo gỡ, nhưng vấn đề vẫn chưa hoàn toàn được giải quyết. Chuyện t.a.i n.ạ.n xe cộ và phá sản mà đám bình luận nhắc tới vẫn chưa xảy ra. Hơn nữa—

"Nếu mọi người đều đã biết cốt truyện rồi, vậy có bao giờ nghĩ xem tại sao mọi người lại biết không?" Hứa An An tựa vào quầy bar, tay xoay xoay lon coca chưa mở. "Theo lý mà nói, nếu đây thật sự là thế giới tiểu thuyết, các nhân vật như mọi người không nên có ý thức tự chủ mới phải."

Bốn người chúng tôi nhìn nhau ngơ ngác.

"Hay là bởi vì…" Trình Dữ ngập ngừng: "Bởi vì hành vi của chúng ta đã lệch khỏi nguyên tác, nên sức kiểm soát của nguyên tác đang yếu đi?"

"Cũng có khả năng." Lâm Trạch gật đầu. "Chẳng phải giấc mơ tiên tri của cậu đã dừng lại rồi sao? Đám bình luận của Hoan Hoan cũng biến mất rồi đúng không?"

Tôi ngẫm lại, quả thực gần đây tần suất xuất hiện của bình luận ngày càng ít đi.

"Vậy có nghĩa là, chỉ cần chúng ta cứ tiếp tục đi lệch hướng, t.a.i n.ạ.n và phá sản sẽ không xảy ra?" Tôi hỏi.

"Về lý thuyết là vậy." Hứa An An phân tích như một quân sư. "Nhưng vấn đề là mọi người không biết điều kiện kích hoạt t.a.i n.ạ.n và phá sản trong nguyên tác là gì. Nhỡ đâu nó không phải vì một sự kiện cụ thể nào, mà cứ đến đúng thời điểm đó là tự động xảy ra thì sao?"

Lời này khiến tôi lạnh cả sống lưng. Bàn tay Lục Tắc Hằng đưa qua, nắm lấy ngón tay tôi, lực nắm không nhẹ không nặng.

"Sẽ không đâu." Giọng anh rất vững vàng. "Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra."

"Anh làm sao mà ngăn được? Anh còn chẳng biết—"

"Không cần phải biết." Anh ngắt lời tôi, giọng điệu bình thản như thể đang nói chuyện thời tiết hôm nay khá đẹp. "Chỉ cần anh đủ mạnh, thì chẳng có cốt truyện nào làm hại được em cả."

Câu nói này nghe có chút "ảo tưởng sức mạnh", nhưng thốt ra từ miệng anh, lại khiến người ta cảm thấy an tâm lạ kỳ.

Trình Dữ bên cạnh "tặc tặc" mấy tiếng: "Chị nhìn người ta kìa, rồi nhìn lại mình đi."

"Tôi thì sao chứ!" Lâm Trạch khẽ nâng cằm Trình Dữ lên: "Yên tâm đi, tôi sẽ không bỏ rơi cậu đâu!"

"Được rồi được rồi." Hứa An An gõ gõ lên bàn: "Đừng có phát 'cẩu lương' nữa, nói chuyện chính sự đi."

Cô ấy lấy ra một tờ giấy trắng, vẽ lên đó vài mũi tên. "Tình hình hiện tại là: Bình luận của Hoan Hoan biến mất, giấc mơ của Trình Dữ cũng dừng lại. Điều này chứng tỏ tầm ảnh hưởng của nguyên tác thực sự đang giảm bớt. Nhưng mọi người không được chủ quan, bởi vì—" Cô ấy vẽ một dấu hỏi lớn lên tờ giấy: "Chúng ta không biết liệu nó có quay trở lại hay không."

Lục Tắc Hằng im lặng một lúc, rồi đột nhiên lên tiếng: "Anh có một thắc mắc."

"Gì thế?"

"Bình luận nói Hoan Hoan vì ghen tuông với nữ chính mà bị tai nạn." Anh nhìn sang Lâm Trạch. "Nhưng Hoan Hoan và Lâm Trạch chẳng có mâu thuẫn gì, tiền đề này đã không tồn tại. Vậy nên—" Anh dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua tất cả mọi người. "Liệu có khi nào ngay từ đầu, đám bình luận đó đã sai rồi không?"

Góc độ này chúng tôi chưa từng nghĩ tới. "Ý anh là…" Tôi ngập ngừng.

"Anh muốn nói là, có lẽ căn bản chẳng có cốt truyện nguyên tác nào cả. Có lẽ đám bình luận và giấc mơ của Trình Dữ vốn dĩ chính là một kiểu can nhiễu." Anh dừng lại một chút: "Mục đích là để khiến em sợ hãi, khiến em chủ động rời xa anh."

Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng tích tắc của đồng hồ trên tường. Hứa An An là người đầu tiên phản ứng lại: "Ý anh là, có ai đó hoặc thứ gì đó đang cố tình phá hoại mối quan hệ của hai người?"

"Vậy nên…" Trình Dữ trợn tròn mắt: "Tôi và Lâm Trạch cũng thế sao? Những giấc mơ đó cố tình làm tôi sợ, khiến tôi không dám lại gần chị ấy?"

"Có khả năng." Lục Tắc Hằng gật đầu.

"Vậy phải làm sao đây?" Trình Dữ cuống quýt: "Vạn nhất nó lại tới nữa thì sao? Vạn nhất nó đổi cách khác để chơi tụi mình thì sao?"

Lục Tắc Hằng liếc nhìn cậu ta, rồi lại nhìn tôi. Sau đó anh nói một câu mà có lẽ cả đời này tôi cũng không quên được:

"Thế thì cứ để nó tới đi." Giọng anh rất nhẹ, nhưng mỗi chữ thốt ra đều vững chãi như đinh đóng cột: "Bất kể nó tới bao nhiêu lần, anh cũng tuyệt đối không buông tay."

Ngày hôm đó bước ra khỏi nhà Hứa An An, trời đã tối mịt.

Lục Tắc Hằng nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi dạo bước dưới ánh đèn đường, cả hai chẳng ai nói với ai câu nào. Bàn tay anh rất lớn, lòng bàn tay khô ráo và ấm áp, bao trọn lấy tay tôi như thể sợ tôi sẽ chạy mất không bằng.

"Hoan Hoan."

"Ơi?"

"Em đừng sợ nhé!"

"Sợ gì cơ?"

"Sợ những điều mà đám bình luận kia nói sẽ trở thành sự thật." Anh cúi đầu, nhìn vào cái bóng của hai đứa đổ dài trên mặt đất. "Em không cần phải lo lắng đâu."

Tôi ngước lên, bắt gặp ánh mắt của anh. Ánh đèn đường hắt xuống khiến những đường nét trên gương mặt anh trở nên mềm mại hơn vài phần.

"Hoan Hoan, em mãi mãi đừng sợ hãi."

"Anh là của em, tất cả những gì thuộc về anh đều là của em. Anh vĩnh viễn thuộc quyền sở hữu của em."

Mũi tôi bỗng chốc cay xè. Giọng anh rất thấp, thấp đến mức gần như bị gió đêm thổi tan đi mất.

"Lúc em hủy báo cáo lịch trình, anh cứ ngỡ em đã chán anh rồi. Lúc em đòi chia tay, anh đã tưởng em thực sự muốn quay lại với Trình Dữ. Cả lúc em nói muốn trả lại tự do cho anh nữa—"

Anh khựng lại một chút, yết hầu khẽ lên xuống: "Anh đã tưởng rằng mình khiến em cảm thấy phiền phức."

"Không phải đâu—" Tôi cuống quýt định giải thích.

"Anh biết rồi." Anh ngắt lời tôi, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười, nhưng ý cười chẳng chạm tới đáy mắt. "Sau đó anh đã hiểu ra. Em là vì sợ hãi những điều đám bình luận kia nói nên mới muốn đẩy anh ra xa."

"Vậy tại sao anh vẫn còn giận?"

"Bởi vì anh nhận ra—" Anh cúi đầu, trán tì vào trán tôi, "Em vẫn chưa thực sự tin tưởng anh."

Tôi há miệng, chẳng thốt nên lời.

"Anh ở bên em suốt hai năm trời, ngày nào cũng báo cáo lịch trình, định vị hai mươi tư trên hai mươi tư giờ, em nói gì anh cũng làm theo. Anh cứ ngỡ làm vậy em sẽ hiểu, anh không phải vì tiền, mà anh thực lòng—"

Giọng anh nghẹn lại một nhịp: "Thực lòng yêu em."

"Thế nhưng khi đám bình luận vừa xuất hiện, phản ứng đầu tiên của em không phải là tìm anh bàn bạc, mà là muốn đẩy anh cho người khác. Em nghĩ rằng chỉ cần đẩy anh sang bên cạnh Lâm Trạch thì anh sẽ an toàn, và em cũng sẽ bình an vô sự."

Anh lùi lại một bước, nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe.

"Hoan Hoan, em có từng nghĩ xem, nếu em thực sự đẩy anh đi rồi thì anh sẽ ra sao không?"

Tôi ngẩn người.

"Anh sẽ phát điên mất." Anh nói, giọng điệu bình thản đến mức chẳng giống như đang nói ra những lời điên rồ như vậy. "Em nhốt anh ở đây hai năm, khiến anh quen với việc chỉ có mỗi mình em, rồi đột nhiên em lại bảo không cần anh nữa—"

Anh cười, nụ cười khiến tôi lạnh cả sống lưng.

"Em nghĩ anh sẽ ngoan ngoãn đi làm cái vai nam chính gì đó, rồi ở bên cạnh nữ chính nào đó sao? Không đâu, anh chỉ tìm em thôi. Tìm mãi, tìm mãi, tìm cho đến khi thấy em mới thôi."

Gió đêm thổi qua, tôi khẽ rùng mình. Không phải vì lạnh, mà vì tôi biết những gì anh nói đều là thật lòng.

"Em xin lỗi." Tôi lí nhí.

"Ở chỗ anh, em mãi mãi không cần phải nói ba chữ này." Anh nắm lại tay tôi. "Nói câu khác đi."

"Nói gì cơ?"

"Nói rằng chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau."

Tôi nhìn anh, nhìn vào đôi mắt đang phản chiếu ánh đèn đường lấp lánh, nhìn bờ môi khẽ mím lại, nhìn những đốt ngón tay đang hơi trắng bệch vì căng thẳng của anh.

"Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau." Tôi đáp.

Đôi mắt anh bừng sáng.

"Em sẽ không đi đâu cả, cũng không đẩy anh cho người khác nữa, càng không vì mấy cái thứ quái gở không đâu mà nghĩ đến chuyện buông tay."

Tôi siết c.h.ặ.t lấy tay anh, mười ngón tay đan vào nhau thật c.h.ặ.t.

"Lục Tắc Hằng, em không sợ đám bình luận đó nữa, cũng chẳng sợ cốt truyện nguyên tác gì cả. Giờ em chỉ sợ đúng một chuyện thôi—"

"Chuyện gì?"

"Sợ sau này anh không nấu cơm cho em ăn nữa."

Anh ngẩn ra một giây, rồi bật cười. Lần này là anh cười thật sự, đuôi mắt cong cong, cả người như được thắp sáng lên vậy.

"Mơ đi." Anh nói. "Cả đời này em đừng hòng trốn thoát."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8