Sau Khi Trúng 200 Triệu, Tôi Nhìn Rõ Nhà Chồng Máu Lạnh
6

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:41:51 | Lượt xem: 2

Mấy cái túi động một chút là một hai chục nghìn, nếu không phải tôi mua cho cô ta thì cô ta sao có thể mua nổi?

Sao có thể ngày nào cũng mang ra ngoài để khoe khoang?

Cô ta phát điên túm áo Đổng Hạo.

“Anh, anh mau ngăn chị ta lại đi! Chị ta phát điên rồi, anh nhìn đống túi đó đi, đều là tiền cả! Đắt như vậy, chị ta nói cắt là cắt, anh nói xem chị ta có phải điên rồi không?”

Đổng Hạo vừa định mở miệng, tôi đã quất sợi xích sắt lên mặt anh ta.

“Dám nói thêm một chữ, thứ tôi quăng qua sẽ là cái kéo.”

Anh ta ngậm miệng.

Ba người bọn họ cứ như vậy nhìn tôi cắt nát từng cái từng cái toàn bộ túi xách của Đổng Thiến.

Cuối cùng là đống trang sức châu báu đó.

Đương nhiên thứ này tôi sẽ không vứt.

Dù sao cũng trị giá mấy chục đến cả trăm nghìn, tôi đem bán đồ cũ, đem thu hồi lại cũng là một khoản tiền nhỏ, quyên góp cho trẻ em vùng núi cũng là một lựa chọn không tệ.

Mắt Đổng Thiến như muốn phun ra lửa.

“Trả cho tôi, trả hết cho tôi!”

Tôi đáp lại cô ta bằng hai cái tát thật mạnh.

“Cút! Nghe rõ chưa? Bây giờ lập tức thu dọn đồ đạc rồi cút hết cho tôi.”

Vương Xuân Mai ngồi bệt dưới đất, kêu trời trách đất, đ.ấ.m n.g.ự.c giậm chân mà khóc.

“Lưu Quyên, sao cô có thể độc ác như vậy, mấy năm cô gả cho Đổng Hạo, chúng tôi gần như đã cung phụng cô như Bồ Tát, kết quả bây giờ cô nói trở mặt là trở mặt, rốt cuộc cô còn có lương tâm hay không?”

Ha ha, nói lương tâm với tôi.

Không bao lâu nữa, bọn họ sẽ phát hiện ra tôi còn vô lương tâm hơn nữa.

Lương tâm của tôi lúc có lúc không.

Tôi nhắc Đổng Hạo một câu.

“Thấy xe của Đổng Tuấn chưa? Xe cậu ta đã về rồi, người đâu? Bên ngoài ồn ào lớn như vậy mà vẫn không thấy cậu ta ra ngoài, anh không tò mò cậu ta đang làm gì sao?”

Đổng Hạo thò đầu nhìn chiếc xe trong sân, quay người đi tới phòng của Đổng Tuấn.

Tôi nhìn anh ta gõ cửa bước vào, trong lòng đúng là hận c.h.ế.t chính mình.

Rõ ràng là biệt thự trước hôn nhân của chính tôi, tại sao ngược lại lại thành người một nhà họ Đổng dọn vào ở,

thậm chí mỗi người còn có một phòng riêng.

Đúng là vô lý.

Nhưng rất nhanh thôi nó sẽ lại trở thành của riêng tôi, rất nhanh thôi.

Đổng Tuấn thật sự đã về rồi, lúc này cậu ta đang ôm đầu co rúm trên giường mà run rẩy.

Vương Xuân Mai ôm chầm lấy cậu ta.

“Sao vậy con trai, rốt cuộc con làm sao vậy? Nói với mẹ đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Cậu ta run lẩy bẩy.

“Mẹ, mẹ phải giúp con, mẹ nhất định phải giúp con!”

“Giúp, mẹ chắc chắn giúp con, nhưng con muốn mẹ giúp thế nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Cậu ta lại run rất lâu rồi mới đứt quãng nói ra.

“Con… con đ.â.m c.h.ế.t người rồi.”

Vương Xuân Mai đột nhiên buông cậu ta ra, vô cùng tức giận.

“Con phát điên cái gì thế, ăn nói linh tinh gì vậy?”

“Con không nói linh tinh, mẹ, thật mà! Con thật sự đ.â.m c.h.ế.t người rồi, còn là ba người.”

“Cái gì?”

Đổng Hạo và Đổng Thiến đồng thời hét lên một tiếng.

“Rốt cuộc em đang nói cái gì? Em đ.â.m c.h.ế.t người, còn là ba người?”

Đổng Hạo hỏi đi hỏi lại, hỏi đi hỏi lại, Đổng Tuấn cứ liên tục gật đầu.

“Đúng, em sợ quá, không dám báo cảnh sát, nên em ném họ vào bụi cỏ rồi chạy về. Anh cả, anh phải giúp em làm chủ,

nhất định phải giúp em làm chủ!”

Ba người bọn họ lùi lại mấy bước, nhìn tôi rồi lại nhìn Đổng Tuấn.

Cuối cùng, Vương Xuân Mai lập tức bắt đầu thu dọn đồ cho Đổng Tuấn.

“Đi, mau đi, ra ngoài trốn một thời gian, tuyệt đối không thể để cảnh sát bắt được, ba mạng người đó! Con trai, chạy đi, nhất định phải chạy.”

Cậu ta sao có thể chạy thoát được, buồn cười thật.

Xe của cảnh sát lại lái vào sân nhà tôi, vẫn là mấy cảnh sát lúc nãy.

Đổng Tuấn hoảng hốt chất vấn Đổng Hạo.

“Ai báo cảnh sát, ai trong các người báo cảnh sát? Các người muốn nửa đời sau của tôi phải sống trong tù sao?”

Đổng Hạo vội vàng lắc đầu.

“Anh không có, sao anh có thể để em bị bắt chứ? Em là em trai anh, anh thật sự không báo cảnh sát.”

Đổng Tuấn không tin, đứng dậy định chạy, nhưng đồng chí cảnh sát lập tức khống chế cậu ta.

“Gây t.a.i n.ạ.n bỏ trốn, ba mạng người, cậu đừng hòng chạy.”

Cậu ta điên cuồng giãy giụa.

“Không, tôi không thể ngồi tù, tôi tuyệt đối không thể ngồi tù, tôi có thể bồi thường tiền! Anh cả, giúp em bồi thường tiền, bồi thường tiền xong em sẽ không phải ngồi tù nữa.

“Anh tin em đi, để bớt phải bồi thường một chút tiền, em còn trực tiếp cán c.h.ế.t họ, nếu còn sống sẽ đòi nhiều tiền hơn.”

“Câm miệng!”

Đồng chí cảnh sát nổi giận, kéo thẳng cậu ta đi.

Vương Xuân Mai đi theo phía sau khóc đến xé lòng xé ruột.

“Đồng chí cảnh sát, các anh ngàn vạn lần đừng đ.á.n.h nó! Nó vừa mới tốt nghiệp đại học, nó còn trẻ như vậy, nó không thể ngồi tù được, chúng tôi nhất định sẽ tích cực bồi thường, giành được sự tha thứ của gia đình nạn nhân, nhất định sẽ cố gắng hết sức để bồi thường.”

Đổng Tuấn bị dẫn đi rồi, đương nhiên Vương Xuân Mai, Đổng Hạo và Đổng Thiến cũng đi theo.

Không bao lâu sau, Đổng Hạo gọi điện cho tôi.

“Vợ à, chuẩn bị cho anh 6 triệu.”

Tôi cười nhạt.

“Anh đang nằm mơ à? Tại sao tôi vô duyên vô cớ phải đưa cho anh 6 triệu?”

“Còn không phải do gia đình nạn nhân vô lý gây rối sao, lúc nói là em đ.â.m c.h.ế.t người thì họ chỉ đòi 4,5 triệu, mới qua bao lâu đâu mà đã tăng giá, đòi 6 triệu rồi.”

Ha ha!

Tôi trực tiếp cúp máy.

Một lúc sau nữa, anh ta dìu Vương Xuân Mai lảo đảo quay về.

Vương Xuân Mai lập tức kéo tay tôi.

“Quyên à, con nhất định phải giúp em trai con, 6 triệu, con lấy ra được mà, mau đưa cho nó đi, phía bên kia cầm được tiền mới chịu viết giấy bãi nại cho nó.”

Tôi rút tay ra,

cười lạnh một tiếng, mở đoạn video giám sát trong điện thoại.

Giọng của Vương Xuân Mai rõ mồn một.

“Không bồi thường, đương nhiên không thể bồi thường, nhiều tiền như vậy, dựa vào cái gì mà lại cho không người khác chứ? Có phải mấy trăm mấy nghìn đâu, đó là mấy triệu đó!

“Tốt, tốt quá, con trai con còn phải nhớ một điểm, kiên quyết không được giúp nó bồi thường tiền, một đồng cũng không cho, chúng ta càng cứng rắn thì gia đình bên kia càng tức giận.

“Đến lúc đó thời gian nó ngồi tù sẽ càng dài hơn, ha ha ha…”

Mặt Vương Xuân Mai đỏ bừng.

“Cô, cô, cô vẫn luôn đùa giỡn chúng tôi, cố ý nói với chúng tôi là cô trúng thưởng, rồi lại cố ý nói với chúng tôi là cô đ.â.m c.h.ế.t người.

“Lưu Quyên, sao cô có thể độc ác, mưu mô đến như vậy?”

Mắt Đổng Hạo cũng đỏ lên mà chất vấn tôi.

“Vui lắm sao? Lưu Quyên, làm vậy vui lắm sao? Cô mang tình cảm của chúng ta ra làm trò chơi, rốt cuộc cô có coi tôi là chồng không, có coi người nhà tôi là người nhà không?”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8