Sau Khi Trúng 200 Triệu, Tôi Nhìn Rõ Nhà Chồng Máu Lạnh
7

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:41:52 | Lượt xem: 2

Tôi hắt một cốc nước lạnh lên mặt anh ta.

“Vui lắm chứ, Đổng Hạo, nếu không thử như vậy, làm sao tôi biết được thì ra anh hận tôi đến vậy, cả nhà anh đều hận tôi đến vậy, đều muốn tôi c.h.ế.t đến vậy?”

Anh ta muốn đ.á.n.h tôi, anh ta muốn mắng tôi,

tôi cảm nhận được điều đó, nhưng cuối cùng anh ta vẫn kìm hết mọi cơn giận lại.

“Không nói những chuyện khác nữa, em có đùa cợt thế nào anh cũng có thể tha thứ cho em, việc gấp nhất bây giờ là lấy tiền, phía bên kia đang chờ tiền, nếu không Tiểu Tuấn sẽ phải ngồi tù bao lâu đây!”

Tôi cười nhạt.

“Đổng Hạo, anh bị ngu à? Anh không nghe thấy mẹ anh nói gì sao? Tuyệt đối không thể bồi thường tiền, còn nhất định phải chọc giận bên kia nữa, nếu không làm sao để Đổng Tuấn ngồi tù đến mục xương, thậm chí bị xử b.ắ.n luôn?”

“Cô…”

Vương Xuân Mai chỉ vào tôi nhưng không nói ra nổi một chữ nào, những viên đạn bà ta b.ắ.n ra đã vòng một vòng rồi bật ngược trở lại người bà ta.

Toàn thân bà ta run rẩy, vì quá kích động mà ngất xỉu.

Đổng Hạo đi rồi, đưa Vương Xuân Mai tới bệnh viện.

Vừa hay, nhân lúc này, tôi bảo dì giúp việc ném hết toàn bộ đồ đạc của nhà họ Đổng ra ngoài cửa.

Dì giúp việc mệt đến thở hồng hộc, cả một nhà bọn họ chiếm trọn bốn căn phòng! Đúng là tạo nghiệp.

Nhà của chính tôi lại bị bọn họ chiếm sạch.

Trời còn chưa sáng, bên ngoài cổng biệt thự đã bị chất đầy kín mít.

Khi Đổng Hạo dẫn Vương Xuân Mai và Đổng Thiến quay về, cô lao công của khu dân cư đang hào hứng nhặt đồ.

“Đống này đều không cần nữa à?”

Tôi gật đầu.

“Không cần gì nữa cả.”

“Ha ha ha, nhiều đồ tốt như vậy, tôi phải gọi điện bảo người tới chuyển mới được.”

Người nhà họ Đổng đều như phát điên.

Bọn họ đều bị tôi chặn ngoài cổng lớn, quét khuôn mặt cũng không vào được nữa.

“Lưu Quyên, rốt cuộc cô muốn làm gì? Tại sao ném hết đồ của chúng tôi, còn không cho chúng tôi về nhà?”

Tôi đứng bên trong cánh cổng sắt mỉm cười.

“Nhà? Đây là nhà của các người sao? Rõ ràng chỉ là nhà của tôi thôi mà! Từ bao giờ lại thành nhà của các người?

“Buồn cười thật, tốt bụng cho các người ở nhờ mấy năm, vậy mà lại biến thành nhà của các người rồi? Đùa gì vậy, còn muốn chim khách chiếm tổ quạ à?”

Đổng Thiến nhảy dựng lên c.h.ử.i.

“Chị đang đ.á.n.h rắm cái gì thế, rõ ràng đây là nhà của anh tôi, tại sao chúng tôi không thể ở? Mau mở cửa cho tôi, lập tức lấy ra 6 triệu.

“Vốn dĩ đó là tiền của anh tôi, dựa vào cái gì chị không đưa?”

“Dựa vào việc trên sổ đỏ chỉ có một mình tên tôi, dựa vào việc tiền trong nhà đều là tài sản trước hôn nhân của tôi! Công ty cũng được, biệt thự cũng được, đều không có nửa xu quan hệ gì với các người.

“Anh cô và tôi kết hôn xong, đi làm trong công ty, mỗi tháng lương 30 nghìn đều tiêu sạch sẽ,

cô cho rằng anh ta còn có tiền sao? 6 triệu, cô hỏi anh ta xem phải tiết kiệm bao nhiêu năm mới để dành được nhiều tiền như vậy?”

“Đánh rắm, chị đ.á.n.h rắm.”

Bọn họ không tìm ra được bất kỳ lời nào để phản bác tôi, làm loạn vô ích, báo cảnh sát cũng vô ích.

Mọi thứ đều phải nói bằng pháp luật.

Cuối cùng Đổng Hạo quỳ xuống trước mặt tôi.

“Vợ à, anh xin em, nể tình chúng ta nhiều năm tình cảm, giúp em trai anh với, em nhất định phải giúp nó.”

Tôi trực tiếp ném cho anh ta đơn thỏa thuận ly hôn.

“Nếu tối qua các người chịu tích cực giúp tôi bồi thường như vậy, bây giờ cũng không đến nỗi thế này.

“Đổng Hạo, anh có biết khi tôi nghe các người nói kiên quyết không bồi thường, còn muốn chọc giận bên kia để tôi đi tù, tôi đã có tâm trạng thế nào không?

“Đổng Hạo, tôi đã cho anh cơ hội rồi, anh không biết đâu, hôm qua tôi đã chuẩn bị sẵn bản chuyển nhượng cổ phần trị giá 50 triệu, vốn dĩ hôm nay anh phải là người có giá trị tài sản 50 triệu rồi, tiếc thật!

“Là chính anh không cần.

“Thật đấy, là chính anh không cần, không phải tôi không cho anh.”

Tôi tung cho anh ta một đòn chí mạng.

Anh ta giả vờ trước mặt tôi bao nhiêu năm như vậy, cả nhà anh ta giả vờ trước mặt tôi bao nhiêu năm như vậy.

“Em về phòng nghỉ ngơi cho tốt trước đi,

đừng nghĩ gì cả, ngủ một giấc dậy, chồng sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ cho em.”

Đến tôi còn cảm thấy đúng là ông trời cũng đang giúp tôi, ông trời cũng không nhìn nổi sự giả dối của nhà họ Đổng nên mới để tôi nhìn thấy một bài đăng như vậy.

Đổng Tuấn ngồi tù là chuyện đã chắc như đinh đóng cột.

Cả nhà họ Đổng gom hết lại còn không ra nổi 500 nghìn, lấy đâu ra 6 triệu để bồi thường?

Đương nhiên Đổng Hạo vẫn không đồng ý ly hôn với tôi.

Anh ta cố gắng quên hết mọi chuyện, coi như tất cả những gì trước đó đều chưa từng xảy ra.

Đúng là trò cười.

Tôi đã ngu một lần, lẽ nào còn ngu lần thứ hai sao?

Bất kể anh ta kéo dài thế nào, giở trò vô lại thế nào, chuyện ly hôn vẫn là chuyện đã chắc như đinh đóng cột.

Hơn nữa tôi không thể nào chia cho anh ta một xu nào.

Bởi vì toàn bộ tài sản của tôi đều là có trước hôn nhân, còn sau khi kết hôn, lương của tôi là 20 nghìn, lương của anh ta là 30 nghìn, căn bản không đủ cho hai người chúng tôi tiêu xài.

Cho nên chuyện phân chia tài sản đơn giản đến không thể đơn giản hơn.

Anh ta trốn tránh suốt mấy tháng, cuối cùng không còn cách nào khác, vẫn phải ký tên vào thỏa thuận ly hôn.

Vương Xuân Mai già đi mấy chục tuổi trong chớp mắt, rời khỏi cuộc sống giàu có mà tôi mang cho bà ta.

Bà ta sống trong căn phòng thuê chật hẹp, chen chúc với Đổng Thiến trên một chiếc giường đơn.

Ngày nào bà ta cũng lo lắng Đổng Tuấn sẽ bị phán bao nhiêu năm tù.

Cuối cùng, tinh thần bà ta hoảng loạn, lúc đi lên cầu thang thì trượt chân ngã xuống, bị liệt.

Đương nhiên Đổng Thiến không thể nào chăm sóc bà ta, vứt bà ta trong phòng thuê để mặc bà ta tự sinh tự diệt.

Đổng Hạo đã tìm tôi rất nhiều lần, tôi không gặp lấy một lần, cuối cùng anh ta thậm chí còn tìm tới trước mặt bố mẹ tôi.

Bố mẹ tôi trực tiếp thả một con ch.ó dữ ra, từ đó anh ta cũng không dám tới nữa.

Vứt rác xong, tôi đi du lịch nước ngoài nửa năm.

Lúc trở về, bà già đó đã c.h.ế.t rồi, Đổng Thiến thì không rõ tung tích.

Đổng Tuấn vì gây t.a.i n.ạ.n bỏ trốn, hơn nữa còn nhiều lần cán qua cán lại, tình tiết cực kỳ nghiêm trọng nên bị kết án tù chung thân.

Đổng Hạo mỗi ngày ngoài uống rượu thì vẫn là uống rượu, cuối cùng thật sự trở thành một tên sâu rượu vô dụng.

Những chuyện đó đều không còn liên quan gì tới tôi nữa.

Tôi sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn nữa, cuộc sống rực rỡ hơn nữa…

hết

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8