Sau Khi Xuyên Thư Cả Nhà Nghe Được Tiếng Lòng Ta
Chương 4
Đây là sinh nhật đầu tiên sau khi Tống Hành nhận quý phi làm dưỡng mẫu, hoàng đế đương nhiên sẽ bày tiệc thật lớn để thể hiện sự sủng ái đối với quý phi.
Một tay ta được Chúc Tuấn Dung dắt đi, một tay bám lấy làn váy Chúc Sương Sương, lắc lư bước theo một đám công t.ử tiểu thư đến dự tiệc, ngược lại lại gặp một người quen.
“Đường Thủy Nguyệt? Sao cô ta lại tới?” Chân mày Chúc Tuấn Dung sắp nhíu thành ba đường sọc dọc rồi.
Tống Hành từng có duyên gặp ả ta ngoài cung một lần, lúc ấy Tống Hành bị hấp dẫn bởi mấy thứ tài năng và mị lực Đường Thủy Nguyệt cố ý thể hiện, đã mời Đường Thủy Nguyệt vào cung dự tiệc.
[Theo cốt truyện thì Đường Thủy Nguyệt sẽ biểu diễn Hồng Quận Vũ học trộm của nhị tỷ, làm Tống Hành vừa thấy đã yêu. Giờ đã không còn tình tiết này, không biết Đường Thủy Nguyệt lại định làm gì.]
[Dù sao thì chỗ nào có nam nữ chính, chỗ đó có cốt truyện đặc biệt, chúng ta cứ ngồi coi hóng chuyện là được!]
Hoàng hậu cáo bệnh không tới, hoàng thượng và quý phi ngồi ở nơi cao nhất, Tống Hành ngồi bên tay trái hoàng thượng.
Chúc Sương Sương cũng xem như hoàng t.ử phi tương lai của Tống Hành, chỗ ngồi được xếp trên cùng hàng quý nữ.
Ta nhún nhảy tìm một chỗ cho mình, Chúc Tuấn Dung bất đắc dĩ ngồi cạnh bóc tôm cho ta ăn.
Lễ nhạc lần lượt tấu lên, đàn sáo dập dìu, múa may qua lại, có hơi nhàm chán.
Chợt có tiếng nhạc vang lên, một giọng hát biến ảo khôn lường từ xa truyền đến:
“Trăng sáng bao giờ có, nâng chén hỏi trời cao…”
Đường Thủy Nguyệt mặc váy lụa chế tác tỉ mĩ, chậm rãi ca múa.
Ả không học được Hồng Quận Vũ, chỉ múa một điệu tầm thường của triều đại này, thắng ở chỗ khúc ca động lòng người, ca từ cất chứa rất nhiều ý nghĩa.
Ta cũng không nhịn được khẽ hát theo trong lòng.
[Nào biết chốn thiên cung, tối nay tính năm nào…]
Đường Thủy Nguyệt hát tiếp: “Nào biết chốn thiên cung, tối nay tính năm nào…”
Tiếng lòng của ta và tiếng hát Đường Thủy Nguyệt hoà chung một điệu, Chúc Tuấn Dung với Chúc Sương Sương cứ trợn tròn mắt nhìn ta.
Ta vứt cho họ một cái wink (nháy mắt), đung đưa theo tiếng nhạc.
Hát xong một khúc, ai nấy đều đang chìm đắm trong lời nhạc, mặt đám thế gia công t.ử đều toát lên vẻ say mê.
Tống Hành cũng nhìn Đường Thủy Nguyệt bằng ánh mắt sâu thẳm, có hơi muốn chiếm lấy ả làm của riêng.
“Hay cho câu [Những mong người sẽ mãi, ngàn dặm ngắm thuyền quyên]!” Hoàng thượng vỗ tay cười to, “Khúc từ này là người phương nào viết ra? Trẫm chưa từng nghe qua giai điệu này, chỉ thấy vô cùng khác biệt, đặc biệt là cách dùng từ, câu nào cũng vô cùng sâu sắc, chữ nào cũng có thể trở thành châm ngôn!”
Đường Thủy Nguyệt hành lễ với hoàng thượng.
“Hồi hoàng thượng, khúc từ này là do dân nữ sáng tác, dân nữ đặt nó là [Thuỷ điệu ca đầu].”
Ả ta khẽ nhướng mày, hai má hồng hồng liếc sang Tống Hành.
“Dân nữ quen với ngũ hoàng t.ử ngoài cung, xem như là một nửa tri kỷ. Hôm nay là sinh nhật ngũ điện hạ, dân nữ không có gì quý giá, bèn sáng tác một bài từ tặng cho điện hạ, cũng xem như là một phần lễ vật đi…”
Ta đang gặm móng heo cũng ngưng luôn.
[Quá không biết xấu hổ rồi! Đạo thơ của Lý Bạch xong thì bắt đầu gieo hoạ cho Tô Thức đó! Không biết làm thơ, ngâm từ* thì đừng làm. Lấy đồ của người khác nâng cao danh tiếng của bản thân, không có chút liêm sỉ nào hết!]
*Từ: là một thể loại văn học, hình thành vào đời Đường, và phát triển mạnh vào đời Tống, Trung Quốc. Ở đây Đường Thủy Nguyệt ngâm Thuỷ điệu ca đầu theo phong cách “từ”, đa số các nữ chính xuyên không đạo nhạc khác cũng vậy.
Dù Chúc Tuấn Dung không phải lần đầu thấy cảnh này, nhưng cũng không nhịn được chán ghét phải trừng Đường Thủy Nguyệt một cái. Nghĩ tới việc xém chút nữa hắn đã si mê con người dối trá này, Chúc Tuấn Dung hận không thể tát mình hai cái.
Còn Chúc Sương Sương thì cười nhưng không vui mở miệng: “Đường cô nương, trong lời bài hát có mấy chỗ ta vẫn không rõ lắm, xin nhờ cô giải thích đôi điều.”
“Xin hỏi ý nghĩa của hai chữ [thuyền quyên] là gì?”
Đường Thủy Nguyệt không chút nghĩ ngợi nói: “Đương nhiên là chỉ vầng trăng, ngắm thuyền quyên nghĩa là cùng nhau thưởng ánh trăng. Chúc nhị tiểu thư học đủ loại thi thư, mà ngay cả điều này cũng không biết hay sao?”
“Ta tài sơ học thiển, quả thật không biết.” Chúc Sương Sương lắc đầu: “Thuyền quyên lâu nay chỉ để hình dung người con gái, Đường cô nương có thể giải thích vì sao ở đây lại dùng để chỉ mặt trăng hay không?”
“Đó là vì Hằng nga bay lên mặt trăng, nên mới có truyền thuyết mỹ nhân ở trong cung trăng, sau lại dùng từ thuyền quyên này để chỉ mặt trăng…”
Thấy vẻ mặt người xung quanh ngày càng mờ mịt, Đường Thủy Nguyệt chợt im bặt không kể tiếp.
Ta cười.
[Triều đại này làm gì có truyền thuyết Hằng nga bay lên cung trăng, giờ để xem Đường Thủy Nguyệt định bay nhảy kiểu gì!]
Thấy dáng vẻ ấp úng của Đường Thủy Nguyệt, Chúc Sương Sương cũng không tiếp tục làm khó, mà hỏi sang câu khác.
“Đường cô nương, còn câu [Càng ở nơi cao càng lạnh lẽo] lại là ý gì?”
Ta bóp mạnh bắp đùi Chúc Tuấn Dung, cố nhịn cười.
Tô Thức viết câu “Càng ở nơi cao càng lạnh lẽo”, vốn là để thở than do vừa bị triều đình giáng chức.
Mà Đường Thủy Nguyệt lại dám thốt ra câu [Càng ở nơi cao càng lạnh lẽo] này trước mặt hoàng đế, còn là dưới thời thái bình thịnh thế, ít nhiều gì cũng có ý khiêu khích hoàng quyền.