Sau Khi Xuyên Thư Cả Nhà Nghe Được Tiếng Lòng Ta
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-04-17 16:01:10 | Lượt xem: 2

Thấy Đường Thủy Nguyệt chậm chạp không trả lời, Chúc Sương Sương vẫn chân thành hỏi tiếp: “Đường cô nương? Bọn ta vẫn đang chờ Đường cô nương chỉ giáo mà.”

“Câu, câu này nghĩa trên mặt chữ, nghĩa là trăng sáng treo cao trong gió rét, đúng, là vậy đó…” Đường Thủy Nguyệt càng nói càng chột dạ, trán đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Tống Hành có vẻ hơi tức giận, lên tiếng: “Đủ rồi, Sương nhi, hôm nay nàng nói nhiều…”

“Xoảng!”

Lúc Chúc Sương Sương hỏi câu thứ nhất, nụ cười tán thưởng hoàng đế dành cho Đường Thủy Nguyệt sớm đã biến mất, thay vào đó là cẩn thận dò xét.

Đến lúc nghe câu “Càng ở nơi cao càng lạnh lẽo”, mặt hoàng thượng sớm đã sầm xuống, tức giận quăng ly rượu xuống chỗ Đường Thủy Nguyệt.

Cái ly vỡ thành từng mảnh vụn, văng trúng trán Đường Thủy Nguyệt, làm ả ta bị thương.

Đường Thủy Nguyệt hét lên một tiếng, hốt hoảng quỳ xuống đất, m.á.u tươi chảy dọc theo trán.

Lần này, sợ là phải huỷ dung.

“Càng trên cao càng lạnh lẽo, giỏi cho câu càng trên cao càng lạnh lẽo…” Sắc mặt hoàng thượng xấu đến đáng sợ, tức giận bật cười: “Trẫm cũng không ngờ, lão ngũ còn kết giao với loại bằng hữu thế này.”

“Các ngươi còn ngơ ra đó làm gì, không mau lôi ả ta xuống!” Quý phi vội nháy mắt với cung nhân, lại rót thêm một ly rượu cho hoàng thượng, “Bệ hạ bớt giận.”

Tống Hành nhìn Đường Thủy Nguyệt bị kéo xuống như heo, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn c.ắ.n răng nhịn xuống.

Trong lòng ta reo lên một tiếng: [First Blood!]

“Ai nha, tay bệ hạ bị thương rồi!”

Quý phi thấy vết m.á.u trên tay hoàng thượng, vội bảo cung nhân truyền thái y.

Chúc Sương Sương lại đứng dậy, lên tiếng: “Kim sang d.ư.ợ.c của ngũ điện hạ đâu? Loại mà hôm trước người lấy dạ minh châu của ta đi điều chế ấy? Từ đây tới thái y viện cũng không gần, điện hạ lấy ra cầm m.á.u cho bệ hạ trước đã.”

Ta và Chúc Tuấn Dung nhìn nhau, rồi ngoan ngoãn cúi đầu, cố giảm đi cảm giác tồn tại của bản thân, âm thầm thề sau này tuyệt đối không đắc tội với Chúc Sương Sương.

Sức chiến đấu của Chúc Sương Sương không yêu đương mù quáng, thật bùng nổ quá.

Không chọc nổi, không chọc nổi đâu.

Tống Hành mím môi trừng mắt nhìn Chúc Sương Sương, đã sắp bóp nát ly rượu trong tay.

Gã nào có lấy dạ minh châu làm kim sang d.ư.ợ.c gì, chỉ đành ra hiệu bảo thuộc hạ lấy kim sang d.ư.ợ.c mà thái y viện phân phát.

Dù không có dạ minh châu, nhưng t.h.u.ố.c trong cung đều là hàng thượng phẩm, hoàng thượng vẫn cầm m.á.u rất mau.

Quý phi đúng lúc tán dương: “Thái y còn chưa kịp tới mà m.á.u của bệ hạ đã cầm được rồi, may mà có lão ngũ hiếu thảo. Thuốc từ dạ minh châu này đúng là không tệ.”

Chẳng ai ngờ, vị thái y mới vào thái y viện này không phải người nịnh hót, còn rất thật thà nữa.

Thái y hơi nhíu mày, cầm bình kim sang d.ư.ợ.c lên ngửi, cuối cùng quỳ xuống nói: “Hồi bệ hạ, nương nương, kim sang d.ư.ợ.c này do thái y viện điều phối, là kim sang d.ư.ợ.c thông thường phát cho mỗi cung, không hề có chứa dạ minh châu.”

Hít hà, bị vả mặt quá nhanh, cứ như vũ bão.

Tống Hành là một người thông minh, tự biết đã chui vào t.ử cục, cho dù gã biện minh thế nào cũng là sai.

Tội khi quân, có trăm miệng cũng không cách nào bào chữa.

Tống Hành quỳ sụp xuống đất, chỉ nói bốn chữ: “Nhi thần biết sai!”

Hoàng thượng ngồi ở trên cao, lạnh lùng nhìn Tống Hành hồi lâu, chỉ dùng mũi hừ nhẹ một tiếng.

Hoàng đế không nói tiếng nào, chỉ giơ tay, đổ bình t.h.u.ố.c bột xuống đầu Tống Hành.

Ta bình tĩnh nhìn Chúc Sương Sương: [Double Kill!]

Chưởng sự thái giám vội vã bước vào, hỏi nhỏ nên xử lý Đường Thủy Nguyệt thế nào.

Hoàng thượng vẫn nhìn chằm chằm Tống Hành, cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên: “Dám làm một bài từ đại nghịch bất đạo như thế, còn dám rêu rao trước mặt trẫm, trẫm vốn nên g.i.ế.c ả.”

“Nhưng niệm tình ả là bằng hữu lão ngũ mời tới, cứ miễn cho tội c.h.ế.t, cắt lưỡi, c.h.ặ.t hết ngón tay, để ả không thể làm ra bất kỳ loại thơ từ đại nghịch bất đạo nào nữa!”

Ta ngồi đó, lần đầu tiên tự thân cảm nhận được cơn giận của đế vương, tim đập bình bịch, xém nữa đã tè ra quần.

Đường Thủy Nguyệt là hoàng hậu tương lai, cứ thế bị nhị tỷ cho hết vai?

Tống Hành buồn bực quỳ trên đất, giờ phút này đây cả bản thân hắn còn khó giữ, đương nhiên không thể nói giúp cho Đường Thủy Nguyệt.

Chúc Sương Sương lại lên tiếng.

“Bệ hạ, thần nữ có một thỉnh cầu, xin bệ hạ đáp ứng!”

Hít, cứ thấy nhị tỷ sắp tung chiêu đặc biệt.

Hoàng thượng quay sang nhìn Chúc Sương Sương, vẻ mặt nhẹ nhàng hơn rất nhiều: “Nói đi.”

Chúc Sương Sương chợt quỳ xuống đất: “Xin bệ hạ đồng ý cho thần nữ giải trừ hôn ước với ngũ điện hạ!”

“Trong dân gian có tin đồn ngũ điện hạ đã hẹn ước cả đời với hoa khôi chốn phong nguyệt, bọn họ còn nói, còn nói…” Khoé mắt Chúc Sương Sương đỏ ửng, “Nói trong lòng ngũ điện hạ, thần nữ còn kém hơn cả một hoa khôi, thần nữ cho dù có c.h.ế.t, cũng không muốn chịu loại nhục nhã này!”

“Nói bậy…” Tống Hành còn chưa nói hết, đã bị hoàng thượng đá cho một cước vào n.g.ự.c.

Quý phi thấy vậy cũng không dám tiến lên, chỉ có thể dè dặt quan sát vẻ mặt hoàng thượng: “Thần thiếp lại cảm thấy tin đồn không phải thật, chi bằng hoàng thượng phái người đi thẩm tra hoa khôi kia…”

“Không cần.” Hoàng thượng nhắm hai mắt lại, rồi lập tức mở ra, thở dài một tiếng, “Chúc Sương Sương, trẫm đồng ý thỉnh cầu của ngươi.”

“Truyền thêm một ý chỉ nữa, ngũ hoàng t.ử Tống Hành, vĩnh viễn không được kế thừa ngôi vị hoàng đế.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8