Sau Khi Xuyên Về Quá Khứ, Tôi Sẽ Không Yêu Anh Nữa
7.
Tôi vừa hé môi định nói thì đầu dây bên kia vang lên một tiếng kinh hô khe khẽ, ngay lập tức Hứa Mạc Đình vội vàng nói:
“Có chuyện gì để mai anh về rồi nói sau nhé, giờ anh đang có cuộc họp gấp… Đợi anh về.”
Thật nể cho anh khi không cúp máy ngay khoảnh khắc tiếng động kia vang lên, nhưng cũng chính giây phút anh khựng lại đó, tôi bỗng nhiên thấy nhẹ lòng.
Chẳng còn chuyện gì quan trọng nữa rồi.
Những đêm tôi vì anh mà trằn trọc mất ngủ, nước mắt tuôn rơi không ngừng, thì anh đều đang ở bên cạnh một người phụ nữ khác.
Tôi ngồi trong xe từ lúc trời tối đến tận bình minh, sau đó lái xe quay về; không phải để lấy đồ, mà để trả đồ.
Mọi thứ trong căn nhà đó đều không còn giá trị, cũng giống như Hứa Mạc Đình, đều có thể vứt bỏ. Để lại một chiếc nhẫn và một bức ảnh chụp bóng lưng họ vào khách sạn, tôi thản nhiên đi làm như mọi ngày.
Chiếc nhẫn là quà cầu hôn, còn trên bức ảnh tôi chỉ để lại ba chữ:
"Chờ gió đến." (Đẳng phong lai)
Đây chính là biệt danh trên tài khoản Weibo bí mật của anh.
Tôi xin nghỉ phép ở bệnh viện một tuần để đi nhảy Bungee, nhảy dù, leo núi và trải nghiệm những môn thể thao mạo hiểm mà trước đây tôi chưa từng dám thử. Thực ra, làm bác sĩ chứng kiến quá nhiều sinh ly t.ử biệt, tôi không hề xem nhẹ cái c.h.ế.t, trái lại còn rất sợ c.h.ế.t.
Thế nhưng những hoạt động mà tôi từng nghĩ là nguy hiểm đến tính mạng này, sau khi trải qua một lượt, tôi thấy chúng cũng chẳng đáng sợ đến thế.
Kết thúc kỳ nghỉ, người đầu tiên tôi gặp ở bệnh viện chính là Hứa Mạc Đình. Anh mặc chiếc áo gió màu đen đứng tựa vào xe, trông gầy đi hẳn, mái tóc rối bời trong gió sớm, ngón tay kẹp điếu t.h.u.ố.c chưa cháy hết.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh hút t.h.u.ố.c.
Anh tiến về phía tôi, ánh mắt u tối không chút sức sống, giọng khàn đặc gọi:
“Mạn Mạn…”
Tôi hơi ngẩng đầu bình thản nhìn anh. Có lẽ anh muốn giải thích, nhưng trước những bằng chứng đanh thép, anh chẳng biết phải nói gì, cuối cùng đành khó khăn mở lời:
“Cô ấy cãi nhau với bạn trai, trốn ra ngoài rồi làm mất hết giấy tờ và điện thoại, tình cờ gặp được anh. Trước đây anh đúng là có thích cô ấy, nhưng…”
“Hứa Mạc Đình, đừng giải thích nữa, không còn quan trọng đâu.”
Sắc mặt anh trắng bệch trong tích tắc. Anh định đưa tay giữ vai tôi nhưng tôi đã né tránh.
Sau đó, anh thường xuyên đến tìm tôi, khi thì đứng lặng lẽ ngoài cổng, khi thì ngồi im lìm trong sảnh bệnh viện.
Tôi vẫn đi làm bình thường, không cố ý tránh né nhưng cũng chẳng buồn bẩn tâm đến anh.
Bước ngoặt xảy ra trong một vụ người nhà bệnh nhân gây rối. Lúc đó tôi vừa kết thúc ca phẫu thuật kéo dài sáu tiếng, không còn sức phản kháng, chỉ biết trân trân nhìn họ lao tới định đ.á.n.h và dùng đồ đạc ném vào mình.
Hứa Mạc Đình đã xông vào che chắn cho tôi, kết quả là vầng trán anh bị thương, m.á.u chảy khá nhiều.
Lúc tôi giúp anh bôi t.h.u.ố.c, anh đột ngột nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, giọng khàn khàn:
“Mạn Mạn, anh yêu em.”
Lời thổ lộ bất ngờ này khiến tôi hơi ngẩn người. Trước đây tôi chưa từng nghe anh nói câu này, mà giờ đây tôi cũng chẳng còn muốn nghe nữa.
Nhưng có lẽ anh cảm thấy mình vẫn còn hy vọng nên càng đến bệnh viện thường xuyên hơn. Thế rồi vài ngày sau, anh bỗng nhiên bặt tăm, người xuất hiện lại là…
“Chào chị, tôi là Hạ Phong, chị là Tống Mạn đúng không? Tôi có biết chị.”
Người phụ nữ trước mặt tự giới thiệu xong thì nói Hứa Mạc Đình đã đổ bệnh; có lẽ vì nhiều ngày không ăn ngủ điều độ cộng thêm vết thương ở đầu nên anh đã gục ngã.
Nghe xong, tôi nhíu mày thắc mắc:
“Vậy thì sao? Có liên quan gì đến tôi?”
Cô ta tỏ vẻ không tin nổi: “Chẳng phải chị là vị hôn thê của anh ấy sao? Tôi biết chị bận tâm về tôi, nhưng tôi và anh ấy thực sự chỉ là bạn bè, tôi không muốn hai người vì tôi mà…”
“Anh ta chưa nói với cô à? Chúng tôi chia tay rồi.”
“Chia… Tay?” Cô ta khựng lại một chút rồi tiếp tục: “Nhưng dù sao hai người cũng từng bên nhau, lúc hôn mê anh ấy vẫn luôn gọi tên chị.”
“Hạ tiểu thư, cô thật tốt bụng. Nhưng tôi và cô không giống nhau, nếu tôi đã không định ở bên anh ta, tôi sẽ không cho anh ta bất kỳ ảo tưởng nào nữa.”
Sau khi khỏi bệnh, Hứa Mạc Đình lại tiếp tục đeo bám. Tôi cứ ngỡ mình đã nói đủ rõ ràng, nhưng anh ta hoàn toàn phớt lờ sự lạnh nhạt của tôi.
Ngày hôm đó, sau một ngày làm việc mệt mỏi trở về khu chung cư, vừa mở cửa tôi bỗng cảm thấy phía sau có người. Khi cơ thể đang cứng đờ định quay lại, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
“Đừng sợ, là anh đây.”
Là Hứa Mạc Đình.
Tôi hơi thả lỏng đôi chút.
Thấy anh vẫn chưa từ bỏ, tôi bỗng thấy mệt mỏi vô cùng, nhìn anh và hỏi: “Hứa Mạc Đình, anh thấy có ý nghĩa gì không? Cứ như thế này có ý nghĩa gì không?”
“Mạn Mạn, anh xin lỗi…”
Tôi ném túi hoa quả đang cầm trên tay vào người anh, ngắt lời giải thích. Những cảm xúc kìm nén bấy lâu bỗng trào dâng.
Tôi nhìn xoáy vào những giọt nước mắt trong mắt anh, sống mũi cay xè nhưng vẫn cố gắng kiềm lại. Tôi cần giữ lấy chút thể diện và tôn nghiêm cuối cùng của mình.
“Hứa Mạc Đình, tôi đã nỗ lực học tập và làm việc để trưởng thành như ngày hôm nay, không phải để làm kẻ lót đường cho tình yêu của hai người. Đáng lẽ tôi đã gặp được người tốt hơn, chính anh là người đã cố tình xông vào cuộc đời tôi. Sau này, mỗi khi gặp chuyện vui, chỉ cần nhớ lại những lúc ở bên anh, tôi sẽ không bao giờ thấy hạnh phúc trọn vẹn được nữa.”
“Anh phải đau khổ như tôi thì mới gọi là lời xin lỗi.”