Sau Khi Xuyên Về Quá Khứ, Tôi Sẽ Không Yêu Anh Nữa
8.
Kể từ đó, tôi không còn thấy anh xuất hiện trực diện nữa, nhưng tôi biết anh vẫn thường xuyên lén lút dõi theo mình.
Một buổi chiều nọ, anh bỗng xuất hiện và xin tôi một ngày duy nhất. Anh muốn đưa tôi đi xem pháo hoa lần cuối, xem xong anh sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Tôi mỉm cười rạng rỡ nhìn anh: “Được thôi.”
Thời gian là hai ngày sau đó.
Tôi nhớ ngày hôm đó anh đã rất vui, vui đến đỏ cả mắt, đầu ngón tay run rẩy đến mức không cầm nổi điện thoại.
Nhìn bóng lưng anh, tôi quay người đi theo một hướng khác.
Anh đã lừa dối tôi lâu như vậy, cũng đến lúc tôi lừa anh một lần. Sẽ không có cuộc hẹn nào sau ba ngày cả, vì ngay ngày mai tôi sẽ lên đường ra nước ngoài tu nghiệp.
Ngồi trong phòng chờ sân bay, lòng tôi bình thản lạ thường. Tiếng chuông báo thức vang lên, hiện ra lời nhắc tôi đã cài đặt từ trước: “Tân hôn vui vẻ!”
Tôi chợt nhớ ra, nếu không có gì thay đổi, hôm nay vốn là ngày cưới của tôi và anh.
Xóa bỏ báo thức, tôi đứng dậy bước đi theo tiếng loa thông báo. Hôm nay không có hôn lễ, nhưng tôi sẽ mãi mãi hạnh phúc!
Tôi cứ ngỡ cuộc đời mình sẽ lật sang trang mới, tập trung cho sự nghiệp sau những biến cố tình cảm; nhưng không ngờ khi tỉnh dậy, tôi lại trở về đúng cái ngày anh tỏ tình với mình.
Ngoài trời đang mưa rất lớn. Tôi hơi bàng hoàng, nhớ lại những hình ảnh cuối cùng trên máy bay. Tôi nhớ mình đã ngồi vào chỗ, lướt Weibo vài phút trước khi tắt máy theo quy định, rồi theo thói quen nhấn vào trang cá nhân quen thuộc đó, phát hiện anh đã xóa sạch toàn bộ bài đăng.
Tôi tắt điện thoại, nhắm mắt nghỉ ngơi, rồi trong cơn mơ màng nghe thấy tiếng kim giây chuyển động từ xa lại gần. Tôi muốn mở mắt nhưng không tài nào mở nổi, vật lộn một hồi thì bị đ.á.n.h thức bởi tiếng ồn ào ngoài cửa.
Đứng bên cửa sổ rất lâu, lâu hơn cả thời điểm tôi gọi điện cầu cứu Hứa Mạc Đình ở kiếp trước, tôi quay người đi về phía khách sạn gần bệnh viện nhất. Mưa quá lớn, tôi không định về nhà.
Đêm đó tôi nằm trên giường suy nghĩ mãi, không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực. Liệu khi tỉnh dậy, tiếp viên hàng không có thông báo máy bay hạ cánh không?
Không biết là may mắn hay bất hạnh, sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi vẫn đang ở trong phòng khách sạn.
Tôi chấp nhận sự thật là mình đã xuyên không trở lại, và cũng dập tắt hoàn toàn khả năng mình sẽ ở bên Hứa Mạc Đình. Chỉ là không ngờ, khi tôi không chọn gọi anh đến đón, anh lại chọn đi tìm Hạ Phong giữa đêm khuya, rồi gặp t.a.i n.ạ.n trên đường và lâm vào hôn mê sâu.
Có một lần đi ngang qua phòng bệnh của anh, thấy anh nằm im lìm trên giường, tôi khựng lại một chút. Một cảm giác kỳ lạ dấy lên khiến tôi đẩy cửa bước vào.
Chân mày anh hơi nhíu lại như đang đau đớn, trên mặt đeo mặt nạ dưỡng khí. Chẳng ai ngờ vụ t.a.i n.ạ.n đó lại khiến anh chìm vào giấc ngủ dài đến thế.
Tiếng máy móc trong phòng vang lên đều đặn. Đây là một Hứa Mạc Đình còn chưa kịp gây ra tổn thương nào cho tôi.
Tôi bình tĩnh lên tiếng, như nói cho anh nghe, cũng như nói cho chính mình:
“Tôi vừa gặp một cơn ác mộng, mơ thấy mình đã gả cho anh. Thật may, giấc mộng đã tan rồi.”
Trước đây tôi cứ ngỡ ngày anh tỏ tình là khởi đầu cho câu chuyện của chúng tôi. Hóa ra không phải, đó thực chất là kết thúc của câu chuyện.
Từ đó về sau, tôi không bao giờ vào phòng bệnh thăm anh nữa. Ngược lại, có một lần tôi gặp Hạ Phong ở sảnh bệnh viện cùng cặp đôi thanh mai trúc mã kia, họ đến để thăm Hứa Mạc Đình.
Khi bước ngang qua nhau trong thoáng chốc, tôi chú ý thấy trên tay Hạ Phong đeo một chiếc nhẫn; đó chính là chiếc nhẫn trơn với thiết kế đường giao nhau đơn giản mà tôi từng thấy.
Rất lâu sau đó, trong một buổi tụ tập có sự góp mặt của những người bạn chung, một người bạn vốn tính hay chuyện đã nhắc lại kỷ niệm về chiếc nhẫn của Hứa Mạc Đình và Hạ Phong.
Người đó kể rằng lúc ấy Hạ Phong đi diễn kịch nhóm bị mất nhẫn đạo cụ, Hứa Mạc Đình đã vội vàng đi mua một chiếc nhẫn giả để cứu nguy, không ngờ anh ta lại mua nhẫn thật, đúng là kiểu "thiếu gia ngốc nghếch lắm tiền".
Tôi vẫn duy trì nhịp sống đi làm rồi tan ca bình thường, đôi khi lại đi ngang qua căn phòng bệnh ấy, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ dừng bước chân lại nữa.
Sau này, nhờ đoạn ký ức từ kiếp trước, khi cùng đội y tế đi chi viện vùng núi, tôi đã cẩn thận để không bị ngã gãy chân, kinh nghiệm làm việc cũng dày dạn hơn. Tôi còn đi mua một tờ vé số và trúng một giải thưởng nhỏ, còn dãy số trúng giải độc đắc thì tôi không tài nào nhớ nổi.
Hứa Mạc Đình vẫn chìm trong giấc ngủ sâu, thỉnh thoảng tôi nghe phong phanh rằng đầu ngón tay anh ta có cử động, hoặc khóe mắt chảy ra những giọt nước mắt sinh lý, nhưng tất cả những điều đó đã chẳng còn liên quan đến tôi.
Thật ra lúc mới trở về, suốt một thời gian dài tôi đã tự hỏi: Mình có nên trả thù không? Có nên trút hết những uất ức đã chịu đựng ở kiếp trước lên một Hứa Mạc Đình còn chưa kịp gây ra tổn thương nào cho mình ở kiếp này không?
Nhưng rồi trả thù xong thì sao chứ…
Những cảm xúc mập mờ trên mức tình bạn đó đã sớm tan biến theo sự thức tỉnh của tôi và giấc ngủ mê mệt của anh ta. So với việc trả thù, tôi càng hy vọng từ nay về sau đôi bên không còn bất kỳ sự giao thoa nào nữa.