Sau Ly Hôn, Vợ Cũ Nổi Tiếng Khắp Mạng
Chương 1
Văn án:
Trong vòng quan hệ của tôi, đàn ông bên ngoài có một hồng nhan tri kỷ đã là bí mật ai cũng biết.
Mọi người trong đó đều ngầm hiểu với nhau.
Đợi đến khi vợ già đi, nhan sắc phai tàn, thì cho một khoản tiền ly hôn đủ lớn, rồi đổi một cô gái trẻ lên thay.
Nhưng khi tôi đề nghị ly hôn, thì thái độ bình tĩnh chấp nhận của Lâm Hạ vẫn khiến tôi rất bất ngờ.
Sau này tôi mới biết, đó là sự bao dung từ kẻ ở vị trí cao hơn rất nhiều… nhìn xuống mà chấp nhận.
…
Chương 1
Khi tôi lại nhắc chuyện ly hôn với Lâm Hạ, thì tay cô ấy đang gấp quần áo khựng lại một chút.
Sau đó cô bình tĩnh hỏi tôi:
“Anh nghĩ kỹ rồi?”
Sự bình thản của cô ấy khiến tôi khá bất ngờ.
Tôi lấy ra bản thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị từ trước.
“Điều kiện như lần trước nói, em không ý kiến thì ký đi.”
Cô ấy liếc qua điều khoản, rồi dứt khoát ký tên.
Tôi hơi ngạc nhiên, không nhịn được mà nhắc nhở:
“Không xem kỹ lại à? Lỡ tiền bồi thường không đúng ý em thì sao?”
“Nhưng em yên tâm, anh cũng không phải người nhỏ nhen, sẽ không để em chịu thiệt.”
Cô ấy khẽ mỉm cười, lắc đầu.
Tiếp tục gấp nốt chỗ quần áo còn lại một cách ngăn nắp.
Trước khi về, Thẩm Kỳ đã nhắc tôi: Cẩn thận cô ta đòi quá đáng, còn chuẩn bị cho tôi mấy phương án ứng phó.
Xem ra bây giờ đều không cần dùng đến nữa.
Không hiểu sao tôi lại thấy hơi hụt hẫng.
Nhưng nhiều hơn là hưng phấn.
Cuối cùng cũng thoát khỏi cuộc hôn nhân nhạt nhẽo này rồi.
Tôi đá sắp bước vào một mối quan hệ mới mẻ.
Thẩm Kỳ khác Lâm Hạ.
Cô ấy trẻ trung, gợi cảm, đầy nhiệt huyết.
Đặc biệt là giọng hát đó.
Rất giống một nữ ca sĩ Trung Quốc mà năm xưa tôi từng nghe khi sống chật vật ở nước ngoài.
Bài hát đó đã cứu mạng tôi.
Chỉ tiếc là khi đó tôi nghe trên taxi.
Sau đó không tìm lại được bài hát ấy.
Cũng không tìm được người hát.
Từ lần đó việc này đãtrở thành một nút thắt trong lòng tôi.
…
Tôi đang chuẩn bị ra ngoài, đi đến quán bar nơi Thẩm Kỳ hát để ăn mừng, thì thấy con gái được bảo mẫu đón từ trường mẫu giáo về.
Con bé lao vào lòng tôi, ngọt ngào gọi:
“Ba ơi, hôm nay con lại được cô khen! Tối nay ba ăn cơm với con được không?”
Ba năm nay, tôi thường ở bên Thẩm Kỳ còn không thì bận xã giao.
Thời gian về nhà ăn cơm rất ít.
Dần dần, con bé đã coi việc đó như một phần thưởng.
Nói thật, đối diện với đứa con ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, tôi bỗng thấy có lỗi.
Nhưng đúng lúc đó, điện thoại của Thẩm Kỳ gọi tới.
Tôi do dự vài giây, vẫn bắt máy.
“Mau tới đi, anh em anh đều có mặt rồi, còn thiếu mỗi anh thôi.”
Đấy, đây chính là điểm Thẩm Kỳ hơn Lâm Hạ.
Cô ấy hoạt bát, hướng ngoại, có thể hòa nhập với bạn bè của tôi.
Còn Lâm Hạ thì trầm lặng, suốt ngày ở nhà đọc sách luyện chữ.
Ra ngoài cũng luôn đeo khẩu trang và kính râm.
Thậm chí chưa từng cùng tôi đi tham gia bất kỳ hoạt động nào.
Tôi nghi ngờ cô ấy có vấn đề giao tiếp.
Đã nhiều lần bảo cô ấy đi khám tâm lý.
Nhưng cô ấy khăng khăng mình không bệnh, chỉ bảo việc đó rất chán.
Tôi ôm con gái:
“Khả Khả ngoan, tối nay ba có việc rất quan trọng, phải đi. Hôm khác ba ăn cơm với con nhé.”
Nói xong, tôi đứng dậy định đi.
Con bé đột nhiên ôm c.h.ặ.t c.h.â.n tôi, mắt rưng rưng nước, vô đáng thương nhìn tôi.
Con bé nức nở:
“Lần sau là khi nào? Mẹ nói… sau này ba sẽ đi công tác rất lâu… có đúng không?”
Tim tôi nhói lên, đang định nói gì đó, thì Lâm Hạ nhẹ nhàng bế con bé đi.
“Bảo bối, hôm nay mẹ làm cánh gà coca con thích, còn mua bánh đậu đỏ nữa, đi rửa tay ăn cơm thôi.”
Tôi bước ra cửa, quay đầu nói:
“Ngày mai 10 giờ, đừng quên.”
Cô ấy sững lại một chút, rồi gật đầu.
Ly hôn mà, càng nhanh càng tốt.
Lỡ cô ấy đổi ý thì lại phiền.
Tôi sẽ không cho cô ấy cơ hội đó.
…
Trong quán bar, bánh kem ăn mừng đã bày sẵn.
Khoảnh khắc Lâm Hạ ký tên, tôi đã tiện tay chụp ảnh gửi cho Thẩm Kỳ.
Thẩm Kỳ lao tới, cho tôi một nụ hôn nồng nhiệt.
Đám anh em xung quanh bắt đầu ồn ào trêu chọc.
Mắt cô ấy ngấn nước:
“Cuối cùng chúng ta cũng có thể đường đường chính chính ở bên nhau rồi.”
Tôi khẽ hôn lên giọt nước mắt của cô ấy.
Trong lòng lại dâng lên một cảm giác chua xót không rõ nguyên do.
Mấy năm nay Thẩm Kỳ vì ở bên tôi đã hy sinh rất nhiều.
Cô ấy vốn là thiên chi kiêu nữ của học viện âm nhạc.
Cô ấy tôi mà tự nguyện từ bỏ cơ hội thi đấu bước chân vào giới giải trí rồi đến quán bar do tôi đầu tư mà hát.
Lại vì Lâm Hạ mãi không chịu ly hôn, nên cam tâm lặng lẽ ở bên tôi.
Không tranh không đoạt.
Thậm chí vì tôi ghét con riêng mà cô ấy còn cam lòng phá thai.
Cô ấy luôn nói mình còn trẻ, đợi tôi ly hôn rồi sinh con cũng chưa muộn.
Từng chuyện, từng chuyện một, tích tụ thành cảm giác áy náy và thương xót sâu sắc của tôi dành cho cô ấy.
Một cô gái ngoan ngoãn, nhiệt tình như vậy, tôi cũng nên cho cô ấy một danh phận.
Đêm đó, chúng tôi chìm đắm trong cơn cuồng nhiệt xác thịt, cả hai cùng ăn mừng chiến thắng của trận chiến kéo dài này.
…
Hôm sau đến cục dân chính, Lâm Hạ vẫn đeo khẩu trang đen, kính râm đen.
Ăn mặc kín đáo, nhạt nhẽo.
Không giống Thẩm Kỳ, luôn váy hai dây cổ thấp, giày cao gót gợi cảm.
Lúc nào cũng trang điểm tinh xảo, tóc tai chỉn chu không một sợi lệch.
Dẫn ra ngoài rất có mặt mũi.
Nghĩ đến đây, tôi càng nóng lòng muốn ly hôn.
Nhân viên dường như đã quá quen với cảnh này.
Hỏi vài câu theo quy trình, dặn dò vài điều cần lưu ý, rồi bảo chúng tôi đợi hết thời gian cân nhắc ly hôn rồi quay lại.
Suốt quá trình, Lâm Hạ không nói một lời, chỉ lặng lẽ làm theo thủ tục.
Ra khỏi đại sảnh, đã thấy Thẩm Kỳ ăn diện lộng lẫy đứng ở cửa.
Cô ấy nhiệt tình tiến lại, thân mật khoác tay tôi.
“Chồng ơi~, em đến đón anh đây.”
Cách xưng hô này lập tức khiến người xung quanh nhìn chúng tôi với ánh mắt kỳ lạ.
Dù sao trong thời gian cân nhắc ly hôn, về mặt pháp lý vẫn chưa ly hôn.
Rất dễ khiến người khác hiểu lầm.
Tôi có chút ngượng ngùng, nhưng quay lại chỉ thấy Lâm Hạ lại cúi đầu lặng lẽ đi qua.
Ngay cả một ánh mắt cũng không dành cho Thẩm Kỳ.
Thẩm Kỳ bỗng gọi cô ấy lại.
“Ừm, Lâm Hạ đúng không? Tôi nên gọi chị là chị, hay là dì nhỉ?”
Năm nay tôi ba mươi mốt, Lâm Hạ hơn tôi hai tuổi nên cô ấy ba mươi ba nhưng so với Thẩm Kỳ thì cô ấy lớn hơn mười hai tuổi, nên gọi “dì” cũng không phải không được.
Lâm Hạ vẫn cúi đầu đi, không quay lại.
Tính Thẩm Kỳ vốn kiêu ngạo, chắc chưa từng bị lạnh nhạt như vậy thế nên cô ấy liền xông lên chắn trước mặt Lâm Hạ.
“Ê bà già, tôi đang nói chuyện với chị, chị không nghe thấy à?”
Sắc mặt Lâm Hạ giấu sau khẩu trang và kính râm, không nhìn rõ.
Cô ấy chỉ lặng lẽ nhìn Thẩm Kỳ một lúc.
Bỗng khẽ cười:
“Dây chuyền và khuyên tai không tệ, cả bộ hơn hai triệu tệ nhỉ. Cố Tinh Triệt cũng khá hào phóng với cô đấy.”
Thẩm Kỳ liếc nhìn chiếc áo T-shirt rẻ tiền trên người Lâm Hạ, trên mặt lộ ra vẻ chế giễu.
“Bảo sao Tinh Triệt ghét chị như vậy, đúng là quê mùa thật.”
Lâm Hạ quay sang nhìn tôi.