Sau Ly Hôn, Vợ Cũ Nổi Tiếng Khắp Mạng
Chương 2
Chương 2
“Cố Tinh Triệt, phiền anh quản cho tốt con chim hoàng yến của mình. Tôi hiền không có nghĩa là yếu.”
“Chọc giận tôi, cuộc hôn này sẽ không dễ ly như vậy đâu.”
Tôi vội kéo Thẩm Kỳ lại, dỗ dành mấy câu.
Với tôi mà nói, hai người phụ nữ tranh nhau vì mình là chuyện tôi rất thích thấy.
Dù sao cũng chứng minh sức hút của tôi.
Nhưng nếu thật sự chọc giận Lâm Hạ, dẫn đến không ly được hôn thì lại thiệt nhiều hơn lợi.
Thẩm Kỳ cũng hiểu chuyện, lập tức ngoan ngoãn lên xe cùng tôi.
Khóe mắt tôi liếc thấy Lâm Hạ đứng bên đường, đang quét mã xe đạp công cộng.
Đột nhiên tôi nhận ra trong những năm qua Lâm Hạ dường như chưa từng chủ động hỏi tôi xin tiền hay quà.
Còn sinh nhật Thẩm Kỳ không lâu trước đây cô ấy đã đòi tôi mua cho một chiếc Maserati.
Không biết nghĩ đến điều gì, trong lòng tôi bỗng thấy nặng nề.
…
Thứ bảy, trong nhà báo tôi về nhà tổ mừng thọ tám mươi tuổi của bà nội.
Tôi rất ít khi tham gia tụ họp gia đình, đặc biệt là không muốn gặp người anh cùng cha khác mẹ tên Cố Thành Phong kia.
Thân là con ngoài giá thú, từ nhỏ tôi đã lớn lên ở nước ngoài.
Vì chịu không ít sự chèn ép từ Cố Thành Phong và mẹ anh ta nên tôi từng có lúc trầm cảm đến mức muốn tự sát.
Nhưng sinh nhật bà nội thì không thể không đi.
Cố Thành Phong liếc nhìn phía sau tôi mấy lần, nhíu mày hỏi:
“Lâm Hạ đâu?”
Trong nhà chỉ có anh ta từng gặp Lâm Hạ.
Tôi không muốn nói nhiều, chỉ đáp ngắn gọn:
“Ly rồi.”
Giọng anh ta lập tức cao lên:
“Cậu lại dám ly hôn với cô ấy?”
Nói xong, như nhớ ra điều gì, anh ta cười.
“Cũng phải, lúc cậu về nước, cô ấy đã giải nghệ rồi, không nhận ra cũng bình thường.”
Cố Thành Phong vốn có chút thần kinh, tôi cũng quen rồi.
Tôi bỏ qua anh ta, đi chào hỏi trưởng bối.
Mấy ngày sau, tôi quay lại chỗ Lâm Hạ lấy đồ.
Con gái nhìn thấy tôi, mắt sáng lên.
“Ba ơi ba ơi, ba đi công tác về rồi à?”
Lâm Hạ liếc tôi một cái, tiếp tục tỉa cành hoa.
“Ngày mai trường mẫu giáo của Khả Khả có hội thể thao, cần cả ba mẹ tham gia. Anh rảnh thì đi cùng.”
Tôi xoa đầu con bé, đang định đồng ý, thì chợt nhớ ra mình đã hứa với Thẩm Kỳ ngày mai đưa cô ấy đi bàn chuyện một chương trình ca nhạc.
“Xin lỗi Khả Khả, ngày mai ba có việc quan trọng, không tham gia được hội thể thao.”
Con bé mím môi, nước mắt to như hạt đậu rơi xuống.
Nhưng cuối cùng vẫn không khóc thành tiếng, mà chạy về phía Lâm Hạ, được cô ấy ôm vào lòng.
Lâm Hạ nhìn tôi một lúc lâu.
Lần đầu tiên, tôi thấy trong mắt cô ấy là sự thất vọng sâu sắc đến vậy.
Cô ấy bế con lên phòng bảo mẫu tầng hai.
Rồi xuống lầu, chất vấn tôi:
“Anh lại hẹn với Thẩm Kỳ, đúng không?”
Tôi có chút bực bội.
“Đừng cái gì cũng lôi Thẩm Kỳ vào! Chuyện hội thể thao này em cũng đâu có nói trước với anh.”
“Tôi có gửi tin nhắn cho anh.”
Tôi sững lại: “Anh không nhận được.”
Tôi vội mở điện thoại kiểm tra, thì mới phát hiện tin nhắn của cô ấy bị đặt ở chế độ không làm phiền.
Haiz, Thẩm Kỳ đúng là trẻ con!
“Thế này đi, anh sẽ xử lý xong việc sớm, cố gắng chạy qua tham gia hội thể thao.”
Ngày hôm sau xử lý xong công việc, tôi vội vàng chạy tới hội thể thao.
Thẩm Kỳ nói chưa từng xem hội thể thao của trẻ con cũng muốn đi cùng xem thử.
Tôi nghĩ một chút, thì đồng ý nhưng vẫn dặn dò cô ấy:
“Lát nữa em đứng xa một chút, đừng để con gái anh thấy chúng ta ở cùng nhau.”
Cô ấy ngoan ngoãn gật đầu.
Đến nơi thì thấy họ đang thi chạy tiếp sức phụ huynh con cái.
Phụ huynh cõng con chạy 50 mét, ai về trước thì thắng.
Các nhóm khác đều là bố cõng con, chỉ có Khả Khả là mẹ cõng.
Cơ thể mảnh khảnh của Lâm Hạ cõng Khả Khả tròn trịa, khó khăn bước từng bước về phía trước.
Rất nhanh liền ngã xuống.
Mấy đứa trẻ bên cạnh cười ầm lên:
“Khả Khả không có ba! Khả Khả là con hoang!”
Hô hấp tôi nghẹn lại, cảm giác áy náy trào dâng, lập tức chạy vào sân.
Tôi đỡ Khả Khả dậy, đang định mắng mấy đứa trẻ kia, thì Khả Khả đột nhiên nhìn chằm chằm vào cánh tay tôi.
Lúc đó tôi mới nhận ra, Thẩm Kỳ đã đi theo, còn đang khoác tay tôi.
“Ba ơi, cô này là ai?”
Trong khoảnh khắc đó, đầu óc tôi trống rỗng.
Thẩm Kỳ lập tức áp sát tôi hơn, cười với Khả Khả:
“Cô là bạn gái của ba con.”
Ánh mắt Khả Khả lập tức tối xuống.
“Vậy nên mẹ nói ba đi công tác không về, thực ra là ở với cô này, đúng không?”
Tôi vừa định phủ nhận, thì Thẩm Kỳ đã nói tiếp:
“Con thật thông minh, đúng là vậy đấy.”
Trong khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra…
Thẩm Kỳ hoàn toàn không đơn giản như tôi từng nghĩ.
Khả Khả đột nhiên bịt tai, hét lên:
“Không! Không phải! Mẹ nói ba yêu con nhất! Cô là người xấu! Cô là người xấu!”
Lâm Hạ vốn là người luôn dịu dàng, chưa từng nổi giận đột nhiên tát Thẩm Kỳ một cái.
Gào lên:
“Cút! Cút hết đi!”
Rồi cô ấy ngồi xổm xuống, ôm c.h.ặ.t Khả Khả vào lòng.
Tiếng xì xào xung quanh nổi lên, tai tôi ù đi.
Nhìn con gái đang gào khóc, tim tôi đau thắt.
Tôi cúi xuống định chạm vào đầu con bé, thì Lâm Hạ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn tôi chằm chằm.
Ánh mắt đó xa lạ đến mức tôi chưa từng thấy… trong đó chứa đựng toàn là sắc lạnh và tuyệt vọng.
“Đừng chạm vào con gái tôi. Bẩn lắm. Mang cô ta đi ngay. Nếu không tôi báo cảnh sát.”
…
Sau hội thể thao, vài khách hàng lớn của công ty lần lượt đề nghị hủy hợp đồng.
Tôi hỏi nguyên nhân, thì ai cũng ấp úng nói là điều chỉnh phạm vi kinh doanh.
Công ty lập tức rơi vào khủng hoảng.
Tôi gọi cho Lâm Hạ hỏi tình hình của con, cô ấy lại lạnh nhạt nói:
“Sau này tôi không giúp được anh nữa, tự lo đi.”
Tôi thấy thật vô lý.
Một bà nội trợ, chẳng qua chỉ nấu ăn, chăm con, mà bày đặt giúp với không giúp cái gì chứ?