Sau Sáu Lần Chết, Tôi Trở Thành “Cái Đuôi” Của Thẩm Tổng
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:42:41 | Lượt xem: 3

Editor: Trang Thảo.

“Có thể chứ?”

“Hửm?” Tôi chỉ nghe rõ ba chữ này, còn chưa kịp hỏi lại thì trên môi đã cảm nhận được một hơi ấm.

Cả người tôi dâng lên cảm giác tê dại, lan tận xương tủy.

Không biết qua bao lâu, đến khi tôi cảm thấy mình có thể hít thở lại bình thường thì anh ta đã ôm c.h.ặ.t lấy tôi. Cúi đầu xuống, tôi chỉ thấy những sợi gân xanh nổi lên trên cổ anh ta.

“Thẩm Luật?” Tôi khẽ gọi tên anh ta.

“Nhiên Nhiên, anh thật sự rất vui.” Khi anh ta nói, hơi thở nóng hổi phả vào cổ khiến tôi thấy ngứa ngáy, mà trong lòng lại càng râm ran hơn.

Cảm giác này thật lạ, nhưng tôi không hề ghét, ngược lại còn có chút thích thú.

“Thẩm Luật.”

“Ơi.” Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt như phủ một lớp sương, trông rất đáng yêu.

Tôi trực tiếp hôn lên môi anh ta.

Quả nhiên đúng như tôi tưởng tượng, rất dễ hôn.

Cảm giác ngọt ngào trong lòng lại trào dâng mãnh liệt.

“Thẩm Luật, em thích… môi của anh.”

Chưa kịp nói hết câu, môi anh ta đã một lần nữa phủ xuống.

Một tuần sau, Thẩm Luật xuất viện.

Lúc rời khỏi phòng bệnh, chúng tôi tình cờ gặp bác sĩ chủ trị, cũng là anh họ của anh, Thẩm Kham. Hắn nhìn hai chúng tôi một lượt: “Không ở lại thêm vài ngày sao?”

“Hết bệnh rồi thì còn phải nằm viện làm gì?” Tôi không hiểu.

Hắn vỗ vai Thẩm Luật, ánh mắt không còn đạm mạc như mọi khi mà mang theo ý cười khó đoán: “Thẩm Luật, chú nói xem?”

Thẩm Luật chỉ cười, không đáp, kéo tôi định rời đi.

Lúc bước đi, tôi còn nghe thấy Thẩm Kham buông một câu phía sau: “Ấu trĩ.”

“Anh ta có ý gì thế?” Tôi ngẩng đầu hỏi Thẩm Luật.

Anh cười rồi xoa đầu tôi: “Không có gì đâu, anh ta đang ghen tị.”

“Hả?”

“Anh ta sắp ba mươi rồi mà chưa có đối tượng, nên ghen tị vì anh tìm được bạn đời sớm như vậy.”

Nghe có vẻ hơi quá, nhưng tôi không hỏi thêm. Tôi đang nghĩ đến một chuyện khác.

“Có phải anh sắp về thành phố A không?”

“Ừ, đợi anh xử lý xong việc sẽ quay lại tìm em.”

“Không được.” Tôi ngắt lời anh: “Em muốn đi cùng anh đến thành phố A.” Nếu anh về đó vài ngày mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chẳng lẽ tôi lại phải tua ngược lần nữa sao?

Vế sau tôi không nói ra, nên có vẻ Thẩm Luật đã hiểu lầm ý tôi.

“Vậy có phải anh nên đến thăm bác trai bác gái trước không?” Anh dừng lại một chút rồi hỏi: “Nếu là hôm nay thì có tiện không em?”

“Hả? Tại sao phải…” Tôi chợt nhận ra: “Không phải, em đi thành phố A là để bảo vệ anh, chứ không phải đi ra mắt người lớn.”

Anh cúi thấp người, nhìn thẳng vào mắt tôi: “Nhiên Nhiên, vì sao em lại chấp nhất với việc bảo vệ anh như vậy?”

Bởi vì anh mà c.h.ế.t thì em cũng mất mạng theo.

Cảm xúc trong mắt anh quá phức tạp, nhất thời tôi không nhìn thấu, đành chọn cách nói uyển chuyển hơn: “Em sợ anh sẽ bị thương.”

Anh bỗng bật cười, rồi nhanh ch.óng đặt một nụ hôn lên trán tôi: “Anh biết rồi.”

Tôi ngẩn người. Anh biết cái gì cơ?

Về nhà, khi tôi nói với bố mẹ chuyện muốn đi thành phố A, sắc mặt hai người lập tức thay đổi.

Mẹ tôi im lặng, còn bố thì phản ứng rất kịch liệt, giáo huấn tôi suốt nửa giờ.

“Hai người có chuyện gì giấu con đúng không?” Quan sát hồi lâu, tôi đưa ra kết luận.

Bố tôi lập tức im bặt.

Tôi nhìn chằm chằm hai người họ một lúc lâu, mẹ mới chậm rãi nói: “Hồi con còn nhỏ, cao tăng trong chùa từng xem bói cho con, nói con và thành phố A xung mệnh, sẽ gặp phải họa huyết quang.”

Tôi không cho là đúng: “Ông ấy nói bừa mà bố mẹ cũng tin sao?”

“Hồi nhà mình còn ở thành phố A, con thường xuyên sốt cao, ho khan, đi bệnh viện cũng không tìm ra nguyên nhân. Sau đó mẹ đi chùa bái Phật, vị cao tăng mới gieo cho con quẻ này. Lúc đó bố mẹ chỉ ôm tâm thế thử xem nên mới đưa con đến thành phố C.”

“Kết quả con cũng thấy rồi đó, sức khỏe của con ngày một tốt lên, còn theo bố học võ.”

Tôi nhất thời cứng họng: “Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi ạ?”

Mẹ tôi nói tiếp: “Làm gì có nhiều trùng hợp như vậy, đây là mệnh trời định rồi.”

Mệnh trời định? Vậy tôi và Thẩm Luật cũng là mệnh trời định sao?

Thành phố A đó, tôi nhất định phải đi.

“Buồn ngủ rồi sao?” Thẩm Luật xoa đầu tôi. Tôi thu hồi suy nghĩ, rúc sâu vào lòng anh hơn một chút, đáp khẽ: “Vẫn chưa.”

Anh cúi đầu nhìn tôi, thậm chí còn đưa tay áp lên má tôi để kiểm tra: “Hình như say rồi, trước đây em từng uống rượu chưa?”

“Chưa ạ.” Mỗi lần tụ tập với các sư huynh sư đệ ở võ quán, họ chưa bao giờ cho tôi chạm vào rượu, nói là bố tôi đã đặc biệt dặn dò.

Lúc đến đây vì tắc đường nên vừa vào phòng bao, Thẩm Luật đã bị phạt uống ba ly. Tôi uống thay anh một ly, kết quả là bị sặc.

Sau đó anh không cho tôi uống rượu nữa, cứ bắt tôi uống nước trái cây. Tôi không thích uống nước trái cây, chỉ muốn uống rượu. Anh không làm gì được, đành đưa cho tôi rượu trái cây.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8