Sau Sáu Lần Chết, Tôi Trở Thành “Cái Đuôi” Của Thẩm Tổng
Chương 7

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:42:42 | Lượt xem: 3

Editor: Trang Thảo.

Tôi mới uống hai ly mà đầu óc đã choáng váng.

Thẩm Luật bế tôi lên: “Chúng tôi về trước. Mọi người cứ tiếp tục, ghi hết vào hóa đơn của tôi.”

“Anh, chị dâu sao vậy ạ?” Tôi nghe thấy có người hỏi.

“Say rồi.” Thẩm Luật đáp.

Ra khỏi phòng, gió bên ngoài thổi vào khiến tôi tỉnh táo hơn một chút. Tôi bảo anh thả mình xuống. Vừa đứng lại, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu không rõ nguyên nhân.

“Em sao vậy?”

Tôi không kịp trả lời, chạy vội đến thùng rác nôn thốc nôn tháo. Nôn xong mới thấy dễ chịu hơn.

Lúc này, trên vai tôi có thêm một chiếc áo. Vừa quay đầu lại, tôi đã thấy Thẩm Luật đứng ngay phía sau.

“Ôm… ôm cái nào.”

Dứt lời, tôi đã chui vào lòng anh, trên người vẫn khoác áo của anh. Nhưng mới đi được vài bước đã bị người ta chặn lại.

“Thẩm Luật, lâu quá không gặp nhỉ.”

Giọng nói nghe rất khó chịu.

Tôi nghiêng đầu nhìn người nọ. Hắn mặc áo sơ mi, hai nút trên cùng không cài, vẻ mặt như con công đang khoe mẽ. Phía sau còn có bốn năm người, nhìn qua đã biết không phải hạng t.ử tế.

“Kẻ thù của anh à?” Tôi nhỏ giọng hỏi Thẩm Luật.

Thẩm Luật đáp: “Một kẻ tiểu nhân.”

À, vậy đúng là kẻ thù rồi.

“Thế để em đ.á.n.h gã một trận thay anh.”

Tôi nhảy ra khỏi vòng tay Thẩm Luật, liền nghe tên kia cười lớn: “Chỉ bằng cô à? Ha ha, con bé con, đã đủ tuổi chưa vậy?”

Tôi mỉm cười lịch sự: “Vậy thì thử xem.”

Chỉ vài phút sau, nhìn mấy tên nằm sõng soài dưới đất, tôi chạy đến trước mặt Thẩm Luật, vẻ mặt như tranh công: “Anh xem, em có thể bảo vệ anh mà.”

Anh hôn nhẹ lên má tôi, lông mày hơi cong, trong mắt tràn đầy ý cười: “Em giỏi lắm.”

Nghe anh khen, tôi liền đắc ý, bắt đầu khoe những giải thưởng võ thuật mình từng đạt được. Anh nắm tay tôi, dắt về phía bãi đỗ xe.

Lên xe rồi tôi mới nhớ đến mấy người vừa nãy: “Thẩm Luật, lúc nãy em không để ý có camera không, họ có báo cảnh sát bắt em không?”

“Sẽ không đâu, camera ở đó hỏng rồi.”

“Sao anh biết?”

“Anh nói vậy.”

Lại một tuần trôi qua, tôi theo Thẩm Luật đã gần nửa tháng nhưng vẫn không phát hiện điều gì bất thường. Như vậy không ổn.

Tôi gọi điện cho mẹ, hỏi rõ địa chỉ ngôi chùa năm xưa bà từng đến cầu, rồi ngay ngày hôm sau lên đường. Ngôi chùa nằm ngay trong thành phố A, không xa lắm.

Khi tôi nói với Thẩm Luật rằng hôm nay mình không đến công ty, anh tỏ ra rất ngạc nhiên. Bởi từ khi đến thành phố A, tôi luôn bám sát anh. Anh đi làm, tôi nằm nghỉ trong phòng nghỉ ở văn phòng. Anh dự tiệc, tôi đi cùng. Anh về nhà, tôi cũng ở đó.

Dù sao thì anh đi đâu, tôi cũng mặt dày bám theo. Tôi biết hành động của mình có hơi kỳ quặc, nhưng không nghĩ ra cách nào tốt hơn nên đành nói thật: “Em đi theo để bảo vệ anh.”

Mỗi lần nghe vậy, anh đều cười rồi bất ngờ hôn tôi: “Anh không thấy phiền, ngược lại còn rất vui.”

Vì thế, lần này khi thấy tôi nằm ườn trên giường nói không đi, phản ứng đầu tiên của anh là: “Em thấy không khỏe ở đâu sao?”

Tôi tiện miệng bịa: “Chỉ hơi buồn ngủ thôi.”

Anh bất đắc dĩ cười, đòi một nụ hôn chào buổi sáng rồi mới đi làm. Tôi đứng bên cửa sổ, đợi xe của anh rời khỏi biệt thự mới bắt đầu xuất phát.

Ngồi taxi một tiếng đồng hồ mới đến được chùa.

Vừa thấy tăng nhân bên trong, tôi liền chạy tới hỏi: “Xin hỏi Nguyên Chính đại sư đang ở đâu ạ?”

“Sư phụ đã rời chùa đi vân du từ một tháng trước, vẫn chưa về.”

“Vậy khi nào ngài mới về ạ?”

“Không rõ.”

Được rồi, coi như chuyến này đi không công. Thế là tôi cầu một lá bùa bình an rồi rời đi.

Nhưng vừa xuống đến chân núi, tôi liền nhìn thấy một vị hòa thượng mặc áo vải thô. Phản ứng đầu tiên của tôi là Nguyên Chính đại sư, nhưng sau đó nhận ra người này quá trẻ, trông chỉ hơn hai mươi tuổi. Theo lời mẹ tôi, đại sư năm nay đã ngoài năm mươi.

Dù vậy, tôi vẫn tiến đến trước mặt anh ta: “Chào anh, xin hỏi anh có phải Nguyên Chính đại sư không?”

“Là tôi.”

Anh ta nhìn tôi. Ban đầu khá hờ hững, nhưng chưa đầy hai giây đã nhíu mày: “Thí chủ đi theo tôi.”

Tôi kinh ngạc: “Anh biết tôi muốn hỏi gì sao?”

“Đại khái là biết.”

Tôi đi theo anh ta đến một ngôi đình dưới chân núi. Vừa ngồi xuống, anh ta nói: “Mười tám năm trước, tôi đã bói cho thí chủ một quẻ. Cô và thành phố A xung mệnh, ở lại e sẽ gặp họa huyết quang.”

“Đại sư, tôi không ở thành phố A cũng gặp họa huyết quang.” Tôi kể cho anh ta nghe chuyện mình bị kẹt trong vòng lặp: “Đại sư có biết nguyên nhân không?”

“Nhân quả tuần hoàn, tự có định số, vạn sự đều có luân hồi.”

“Đại sư, tôi không hiểu.”

“Muốn biết nhân kiếp trước, hãy nhìn quả kiếp này.”

Câu này thì tôi hiểu. Vậy là kiếp trước tôi có liên quan đến Thẩm Luật, và còn nợ anh sao?

“Vậy xin hỏi đại sư, có cách nào hóa giải không?”

Anh ta tặng tôi bảy chữ: “Đoạn tuyệt đường lui mới thoát ra.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8