Sau Sáu Lần Chết, Tôi Trở Thành “Cái Đuôi” Của Thẩm Tổng
Chương 8
Editor: Trang Thảo.
Lúc tôi chuẩn bị rời đi, anh ta còn đưa cho tôi một chuỗi hạt đeo tay, trên bảy hạt châu đều khắc chú ngữ. Tôi không hiểu, nhưng trực giác mách bảo đây chính là bùa hộ mệnh của mình. Sau này sự thật chứng minh, trực giác lúc đó của tôi hoàn toàn chính xác.
Vừa ra đến đường lớn, tôi đã thấy một chiếc xe đỗ ở đó, biển số trông rất quen. Vừa nghĩ vậy, cửa xe đã mở ra, Thẩm Luật bước về phía tôi.
“Sao anh lại đến đây?”
“Anh về nhà lấy tài liệu, không thấy em đâu.”
Tôi chủ động nắm tay anh: “Vậy sao anh biết em ở đây? Anh gắn định vị lên người em à?”
“… Anh gắn vào điện thoại.” Tôi còn chưa kịp nói gì, bàn tay anh đã siết c.h.ặ.t t.a.y tôi. Anh đang lo lắng: “Anh chỉ nghĩ em mới đến thành phố A, chưa quen thuộc, nên mới…”
Tôi giơ bàn tay hai người đang nắm c.h.ặ.t lên, có chút bất lực: “Thẩm Luật, em không giận đâu, anh đừng căng thẳng như vậy.”
Nhưng…
“Sức khỏe anh không tốt lắm phải không?” Lòng bàn tay thường xuyên đổ mồ hôi, hơn nữa lần trước tôi còn thấy anh uống t.h.u.ố.c.
“Ừm. Tim anh có chút vấn đề nhỏ, trước đây cứ đến mùa đông là lại đau một thời gian, nhưng năm nay thì không thấy đau mấy.”
Thật sao? Tôi trực tiếp vạch trần: “Lần trước em thấy anh uống t.h.u.ố.c rồi.”
“Thì… cũng đau một tuần.”
“Bây giờ thì sao? Còn đau không? Có muốn đi bệnh viện kiểm tra không?”
“Không đau nữa. Nếu em thấy xót anh thì ở bên anh nhiều hơn một chút. Chỉ cần có em ở cạnh, chỗ đó sẽ không đau.”
Tôi liếc anh một cái: “Em có phải là t.h.u.ố.c đâu.”
“Có lẽ là vậy.” Anh nhìn tôi chăm chú, vẻ mặt rất nghiêm túc: “Trước đây thường đau khoảng một tháng, nhưng lần này chỉ đau bảy ngày.”
“Đó là vì bệnh của anh chuyển biến tốt.”
Nói xong, tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng thầm nghĩ: Chẳng lẽ kiếp trước tôi phụ Thẩm Luật? Không đúng, nếu vậy thì người bị thương phải là tôi mới đúng. Vậy là kiếp trước Thẩm Luật phụ tôi?
Nghĩ đến đây, tôi liếc trộm anh. Mới nhìn được hai giây, anh đã quay sang: “Sao vậy em?”
“Không có gì.” Thôi thì cứ quan sát thêm.
Những ngày sau đó, tôi vẫn bám sát anh như trước. Cho đến một buổi tối, tôi tỉnh giấc vì khát. Khi ra phòng khách rót nước, tôi phát hiện cửa phòng ngủ của Thẩm Luật đang mở. Vào xem mới thấy anh không có ở đó.
Hai tiếng sau, tôi mới nghe thấy tiếng động từ phía cửa.
Tối hôm sau, tôi giả vờ ngủ. Đúng 0 giờ, tiếng mở cửa vang lên, một lát sau, ánh đèn xe lướt qua khung cửa sổ phòng tôi. Tôi lập tức rời khỏi nhà, lái xe bám theo sau xe của Thẩm Luật.
Tôi giữ một khoảng cách nhất định để không bị mất dấu. Để tránh bị lộ, tôi thậm chí còn không mang theo điện thoại. Theo sau khoảng mười phút, chiếc xe phía trước bỗng dừng lại. Ngay khi tôi nghĩ mình đã bị phát hiện thì chiếc xe đó bất ngờ quay đầu, chạy ngược về hướng ban đầu.
Đúng lúc này, tim tôi bắt đầu đập nhanh dữ dội. Tôi nhấn ga đuổi theo. Và rồi ngay sau đó, tôi nhìn thấy một chiếc xe tải lao thẳng về phía Thẩm Luật, mà anh lại không hề né tránh.
Điên rồi sao?
Tôi đạp hết ga. Hình ảnh cuối cùng còn lại trong tâm trí là cảnh xe của tôi đ.â.m sầm vào chiếc xe tải.
Không hề có vòng lặp.
Tôi đã c.h.ế.t.
Nhưng hình như tôi lại không c.h.ế.t.
Chẳng lẽ tôi đã xuyên không? Không đúng, cảm giác này giống như một giấc mơ hơn. Tôi giống như một khán giả đang xem phim, từng cảnh lần lượt hiện lên trước mắt.
Trong mơ, tôi là một công chúa, còn Thẩm Luật là ám vệ của tôi. Khi ấy, anh không tên Thẩm Luật mà là Tạ Vô Dạng, còn tôi là An Hòa, vị công chúa duy nhất được sủng ái của Định Xa quốc.
Cơ thể tôi vốn yếu ớt, vu y từng đoán tôi không sống quá mười lăm tuổi. Năm mười bốn tuổi, tôi đổ bệnh, thổ huyết không ngừng, chỉ có thể nằm liệt trên giường. Phụ hoàng vì thế truyền cáo khắp nơi tìm danh y.
Cuối cùng, một người xuất hiện. Hắn dâng lên một loại cổ độc, nói rằng nếu tìm được vật chủ cho nó, ba tháng sau khi cổ trưởng thành có thể dùng làm d.ư.ợ.c liệu cứu tôi một mạng. Nhưng vật chủ đó nhất định phải là người, một người còn sống.