Sinh Hai Cháu, Con Trai Chia Đôi Hai Nhà Nội Ngoại Cùng Nuôi
3
“Mày ngày nào cũng ăn của tao uống của tao, bây giờ còn muốn cướp đàn piano của tao, tao đ.á.n.h c.h.ế.t mày.”
Không biết bị ai châm ngòi lửa giận.
Nhã Nhiên đau đến mặt trắng bệch, vậy mà vẫn há miệng cãi lại: “Anh nói bậy, ông nội bà nội tháng nào cũng chuyển tiền cho em, lúc nào em ăn của anh uống của anh?”
Nhã Quân vốn đã béo, ăn đến nỗi mắt híp thành một đường, hùng hổ như bê con định lao tới.
Cô giáo bên cạnh nhanh tay lẹ mắt giữ lấy tay nó.
Nó thấy không đ.á.n.h được, liền bắt đầu c.h.ử.i bới.
“Cái gì là của mày, tất cả đều là của tao, ông ngoại tao nói rồi, tiền ông bà nội mày chuyển tới cũng đều tiêu cho tao hết.”
“Mày sinh ra đã phải làm việc nhà, ăn cơm thừa tao ăn không hết, lần trước cái đùi gà tao gặm thừa l.i.ế.m qua rồi mày chẳng phải cũng ăn sạch sẽ đó sao.”
Nhã Nhiên giãy giụa đứng dậy từ dưới đất.
Từ góc nhìn của tôi, tôi chỉ thấy giọt lệ nơi khóe mắt con bé, nhưng giọt lệ ấy mãi không chịu rơi xuống.
“Ăn nhiều thế có ích gì, muốn giống anh như heo sao?”
Ầm.
Một tiếng động lớn vang lên.
Người thông gia vẫn đứng yên không nhúc nhích kia bỗng đá văng ghế đàn.
Ông ta sải bước tới trước, vung một cái tát vào mặt Nhã Nhiên.
“Con ranh thối, ai cho mày nói cháu tao như vậy.”
“Bà nội mày là thứ bỏ đi chỉ có ba ngón tay, mày cũng thế. Hôm nay tao sẽ làm nát ngón tay mày, xem mày còn đ.á.n.h piano thế nào.”
Nói rồi ông ta đè c.h.ặ.t bàn tay phải của cháu gái tôi, giơ bình hoa trong tay lên, dùng hết sức đập mạnh xuống.
“Dừng tay!”
Tôi không thể kìm nổi lửa giận trong lòng nữa, gào lên một tiếng.
Chồng tôi ở bên cạnh lao v.út ra như mũi tên, đ.â.m thẳng vào người thông gia.
Tôi đau lòng ôm Nhã Nhiên vào lòng.
Con bé mới năm sáu tuổi, không rên lấy một tiếng, mặt đầy m.á.u.
“Đồ súc sinh, nó cũng là cháu ngoại của ông, sao ông nỡ xuống tay.”
Người thông gia bị húc ngã xuống đất, muốn phản kháng.
Nhưng nhìn chồng tôi cao to lực lưỡng thì không dám động đậy.
Thế mà cái miệng vẫn như trét đầy phân, cứ ngoác ra mà nói: “Ai là cháu ngoại của tôi, cháu ngoại tôi chỉ có mỗi Nhã Quân.”
“Không theo họ tôi thì chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi muốn làm gì thì làm, hai đứa nhặt ve chai như các người quản được sao?”
Con trai thấy chúng tôi thì cũng bước tới.
“Bố mẹ, sao bố mẹ vô văn hóa thế, vừa tới đã động tay đ.á.n.h người.”
Tôi tức đến hoa mắt ch.óng mặt, cuối cùng bật cười lạnh.
“Bố vợ mày đ.á.n.h con bé chảy m.á.u mũi, còn muốn đập nát ngón tay nó, sao mày không nói là vô văn hóa?”
“Hóa ra Nhã Quân là con mày, còn Nhã Nhiên thì không phải đúng không?”
Trên mặt con trai thoáng hiện vẻ xấu hổ, nhưng chỉ vụt qua.
“Bố vợ con chỉ là dạy dỗ trẻ con thôi, có gì sai?”
“Miệng thì nói hay, nhưng lâu nay chẳng phải vẫn là bố mẹ vợ con trông nom bọn nhỏ sao, hai người làm ông bà nội từ sau khi bọn nó lên ba đã làm được chuyện gì?”
Người đứng xem bên cạnh nghe vậy thì xì xào bàn tán.
“Đúng thế, tuy ông ngoại hành động thô bạo, nhưng bình thường đều là họ nuôi.”
“Ông bà nội chỉ biết nói miệng, đến lúc quan trọng vẫn phải dựa vào ông bà ngoại.”
“Bố mẹ chồng tôi cũng giống họ, ghét nhất loại này.”
Nhìn con trai đổi trắng thay đen, chồng tôi tức đến mặt xanh mét.
Tôi thậm chí còn nghe được tiếng khớp tay ông siết c.h.ặ.t kêu răng rắc.
Còn chưa đợi tôi lên tiếng.
Một giọng nói yếu ớt mà kiên định vang lên từ trong lòng tôi: “Mới không phải đâu, tháng nào ông bà nội cũng chuyển cho con rất nhiều tiền.”
“Nhưng mọi người đều tiêu tiền vào Vương Nhã Quân, căn bản không cho con tiêu.”
Nhã Nhiên vùi đầu trong lòng tôi, nhỏ giọng tố cáo.
Tôi ôm Nhã Nhiên gầy chỉ còn da bọc xương, không dám tin hỏi: “Con bé nói là thật sao?”
Con trai bị vạch trần thì dứt khoát không giả vờ nữa, cười lạnh một tiếng.
“Thì sao nào? Ông bà nội nuôi cháu trai chẳng phải là lẽ đương nhiên sao?”
Người thông gia vừa bị chồng tôi húc qua, cảm thấy lòng tự trọng bị xúc phạm.
Lúc này liền chẳng kiêng nể gì nữa mà nói: “Nói thật cho hai người biết, những năm nay nói là nuôi con chia đôi, nhưng thật ra tôi nuôi Nhã Quân chẳng tốn một xu nào.”
“Những cuốn sổ kia ghi tên Nhã Nhiên, nhưng toàn bộ đều tiêu cho Nhã Quân.”
“Đó là số tiền ông bà nội các người nên bỏ ra, dựa vào đâu lại bắt chúng tôi bỏ.”
Chồng tôi mất khống chế gào lên: “Nếu đã vậy, dựa vào đâu lại để Nhã Quân theo họ ông?”
“Tiền đều tiêu vào Nhã Quân, vậy hai năm nay Nhã Nhiên sống kiểu gì?”
Người thông gia khinh bỉ nói: “Một con nha đầu thì tốn được bao nhiêu tiền, quần áo họ hàng cho là đủ mặc rồi.”
“Bình thường đồ thừa bảo bối nhà tôi ăn không hết thì ném cho nó là được, khác gì nuôi ch.ó nuôi mèo đâu.”
Tôi tận mắt thấy chồng tôi tức đến run cả người, như thể khói cũng sắp bốc ra khỏi đầu.
Ông run rẩy bước tới trước, nắm lấy tay Nhã Quân.
“Đi, theo ông về nhà, sau này ông nuôi con.”
Nhã Quân hất mạnh tay ra.
“Ai thèm theo ông về nhà, đồ nhặt ve chai thối.”
“Theo ông về nhà, bạn học con mà biết chắc cười c.h.ế.t mất, hơn nữa bà ta còn là đồ tàn tật, mất mặt c.h.ế.t đi được.”
Nhã Quân chỉ vào mặt tôi tiếp tục nói: “Con muốn theo ông bà ngoại về nhà, con theo họ ông ngoại.”
Chồng tôi nhìn bàn tay trống không của mình, rồi lại nhìn đứa con trai mặt đầy thờ ơ.
Ông chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.
Ông ôm n.g.ự.c, lảo đảo lùi về sau một bước.
Ngay lúc gần như sắp bị tức ngất, một đôi tay nhỏ lại vững vàng đỡ lấy ông.
“Ông nội, con theo ông về nhà.”
Chồng tôi như được ai chống đỡ lại xương sống, vịn vào chiếc bàn bên cạnh, lập tức đứng vững thân hình.
Ông lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, nắm ngược lại tay Nhã Nhiên.
“Đi, ông nội đưa con về nhà.”