Sống chung với bạn của anh trai
Chương 10
Tô Đồng bò lên giường, từ phía sau ôm lấy vai anh, nghiêng đầu nhìn thẳng vào anh: "Em không có. Vậy anh muốn tìm một người như thế nào? Em đã nói hình mẫu lý tưởng của em ra rồi, anh cũng phải nói cho em biết chứ."
Ánh mắt Triệu Cẩn Ngôn thoáng tránh đi, khẽ cười: "Đáng yêu một chút là được."
"Đáng yêu sao?" Tô Đồng giả vờ suy nghĩ một lát, rồi hỏi lại: "Vậy em có đáng yêu không?"
"Đáng yêu." Triệu Cẩn Ngôn đưa tay nhẹ nhàng đẩy cậu ra khỏi người mình, "Nóng."
Trong mắt Tô Đồng thoáng qua một tia hụt hẫng, nhưng lập tức lại dính sát lại: "Nóng chếc anh luôn cũng được."
"Em sao lại hư như vậy?" Triệu Cẩn Ngôn dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán cậu, động tác rất nhẹ, "Anh của em còn chưa cưới vợ đâu."
"Người xấu mới có được mọi thứ." Tô Đồng làm mặt quỷ.
"Ai dạy em mấy cái lý lẽ sai trái đó?"
"Không cần ai dạy cũng biết mà." Tô Đồng buông anh ra, nằm ườn xuống giường một cách thoải mái: "Em thông minh lắm, anh đừng có coi thường em."
Được thả tự do, Triệu Cẩn Ngôn khẽ thở phào, nghiêng người nhìn cậu: "Thông minh thì đúng là thông minh, nhưng vẫn chưa lớn hẳn đâu."
Tô Đồng nhìn anh: "Triệu Cẩn Ngôn, sao anh cứ thích nói em chưa lớn còn nhiều lần hơn cả anh trai em vậy? Em đủ tuổi trưởng thành rồi đó nha~"
"Gọi anh."
"Không gọi." Tô Đồng bướng bỉnh đáp, "Không phục thì anh cứ đ.á.n.h em đi. Em nằm đây rồi nè, em thề sẽ không chống trả, tùy anh xử lý."
Dứt lời, căn phòng rơi vào yên tĩnh. Ánh mắt Triệu Cẩn Ngôn dần trở nên đen tối khó đoán, tay anh siết c.h.ặ.t tấm chăn, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.
Tô Đồng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nằm đó.
Một phút trôi qua, Triệu Cẩn Ngôn đột nhiên lên tiếng: "Uống trà sữa đi."
Nói xong, anh đứng dậy rời đi.
Tô Đồng chống nửa người dậy, nhìn theo bóng lưng anh, không nói một lời. Cậu chắc chắn, trong một phút vừa rồi, Triệu Cẩn Ngôn nhất định đã nảy sinh ý nghĩ gì đó với mình.
Trong đôi mắt ngây thơ thoáng qua một tia ranh mãnh, ngay sau đó cậu ngã người xuống giường, khóe môi cong lên một nụ cười đắc ý.
Quả nhiên, diễn kịch không bằng chơi thật. Em lặn lội cả quãng đường xa tới tìm anh, anh chắc chắn cảm động chếc đi được.
Triệu Cẩn Ngôn, anh đối với em, là có cảm giác đúng không. Ánh mắt lúc nãy anh nhìn em, cứ như một con ch.ó đang động tình, hận không thể lập tức làm em tới mức tan nát.
Buổi tối, phía nhãn hàng sắp xếp một bữa ăn, Triệu Cẩn Ngôn không tiện dẫn Tô Đồng đi cùng, chỉ đành lấy cớ quá mệt muốn nghỉ ngơi để khéo léo từ chối. Sau đó, anh dẫn cậu tìm một nhà hàng đặc sản có tiếng để ăn tối, ăn xong thì quay về khách sạn.
Trên đường, ngồi trên taxi, Triệu Cẩn Ngôn hỏi Tô Đồng có mang theo chứng minh thư không. Tô Đồng vốn định nói không mang, nhưng lý do đó quá vô lý, nên đành nói là có.
Triệu Cẩn Ngôn liền nói, về khách sạn sẽ thuê thêm một phòng cho cậu ở.
Tô Đồng sao chịu được. Cậu đã chạy tới đây, tính toán đủ đường, nhất định phải tận dụng cơ hội hiếm có này, nên không trả lời.
Đến lúc xuống xe, Triệu Cẩn Ngôn kêu cậu đưa chứng minh thư, Tô Đồng mới hơi buồn bã nói: "Anh Cẩn Ngôn… anh có thể đừng đuổi em đi không?"
Triệu Cẩn Ngôn sững người: "Anh không có ý đó. Ý anh là, em chắc không quen ngủ chung với người khác, nên anh định thuê thêm một phòng để em ngủ một mình cho thoải mái."
Tô Đồng c.ắ.n môi.
"Có chuyện gì vậy? Sao lại nhìn anh như thế?" Triệu Cẩn Ngôn khó hiểu hỏi.
"Em… em từng bị lạc trước đây. Nếu không có cảnh sát, có khi em đã chếc ở ngoài rồi…"
Triệu Cẩn Ngôn lộ vẻ kinh ngạc.
"Sau đó tuy đã đoàn tụ với anh trai, nhưng… vì chuyện đó, em không thích ra ngoài một mình, cũng không còn hứng thú với thế giới bên ngoài nữa. Anh Cẩn Ngôn, anh biết vì sao anh trai em lại nhờ anh chăm sóc em không?"
"…Anh ấy có việc, không tiện dẫn em theo."
"Không hẳn vậy."
"Vậy là vì sao?"
“Em sợ phải ở nhà một mình. Mấy năm nay, dù anh trai rất bận, nhưng đêm nào anh ấy cũng về, vì biết em ở một mình sẽ sợ. Thật ra, tối qua em cũng rất sợ, sợ đến phát run luôn. Nhưng anh không phải anh ruột của em, anh không có nghĩa vụ phải ở bên em, em không thể gọi điện bắt anh quay về. Em chỉ là ở nhờ thôi, em phải ngoan, phải nghe lời, không được làm phiền cuộc sống của anh, càng không thể ảnh hưởng đến công việc của anh. Em không muốn anh cảm thấy em phiền phức."
Tô Đồng tiến lại gần anh nửa bước: "Anh Cẩn Ngôn, ít nhất, ở nơi xa lạ này, anh đừng bỏ em lại một mình, được không? Em sẽ ngoan. Em thề…"
Cậu còn chưa nói hết, Triệu Cẩn Ngôn đã đưa tay giữ lại bàn tay đang định thề của cậu, vẻ mặt phức tạp: "Cái thằng nhóc này, sao không nói sớm? Nếu biết vậy, chuyến đi này anh đã không nhận rồi."
Tô Đồng khẽ nhíu mày, nhỏ giọng: "Anh trai em dặn đi dặn lại, không được làm ảnh hưởng đến công việc của anh."
"Đợi về phòng, anh sẽ nói chuyện với anh trai em. Chuyện lớn thế này mà không báo trước một tiếng." Triệu Cẩn Ngôn thấy có chút áy náy, kéo cậu lại gần, vỗ nhẹ lên vai như dỗ dành: "Được rồi. Tối nay ngủ cùng anh, anh không bỏ em lại một mình đâu."
Nghe vậy, mắt Tô Đồng sáng lên, hưng phấn nhào vào lòng anh, ôm c.h.ặ.t: “
Cảm ơn anh Cẩn Ngôn. Anh là tốt nhất."
Cả người Triệu Cẩn Ngôn cứng đờ, không dám động.
Về đến phòng, Triệu Cẩn Ngôn còn việc trong tiệm cần xử lý, nói chuyện với Tô Đồng vài câu rồi ngồi xuống t.h.ả.m, mở laptop trên bàn trà làm việc.
Tô Đồng cũng không làm phiền, tắm rửa xong từ sớm, thay đồ ngủ mang theo, rồi ngồi cạnh hắn. Trên người cậu còn vương mùi sữa tắm thoang thoảng, lại khá đậm, nhanh ch.óng lan vào mũi Triệu Cẩn Ngôn đang tập trung làm việc, khiến suy nghĩ của anh bị ngắt quãng.
Tô Đồng lại có ý trêu chọc, cố ý nghiêng người sát lại, để lộ phần gáy trắng mịn, khiến mùi hương càng dễ dàng len vào mũi Triệu Cẩn Ngôn.
"Anh lại đang đặt đơn à?"
Triệu Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm đoạn gáy đẹp kia, chợt thấy cổ họng khô khốc, bụng dưới căng lên. Anh nghiến răng, giọng khàn đi: "Ừ. Anh xong ngay thôi, em lên giường trước đi."
Tô Đồng rụt người lại, ôm đầu gối, tựa cằm lên đó, lẩm bẩm: "Em ngồi đây đợi anh. Anh cứ làm đi, em không nói nữa."
Không còn nhìn thấy nguyên nhân gây xao động, Triệu Cẩn Ngôn lại thấy có chút bứt rứt khó chịu. Anh liếc nhìn một cái, rồi nhanh ch.óng quay đầu lại, không nói thêm gì.