Sống chung với bạn của anh trai
Chương 11
Tô Đồng nằm trong chăn, bên tai là tiếng nước từ phòng tắm vọng ra. Vừa nghe tiếng nước dừng lại, cậu giơ tay vò rối tóc, kéo hai cái gối lại gần.
Chuẩn bị xong xuôi, cậu cầm điện thoại lên nhắn tin với Điền Mộc.
Mười phút sau, Triệu Cẩn Ngôn bước ra từ phòng tắm. Tóc còn hơi rối, buông lòa xòa, trông có chút tùy ý, lười biếng.
Tô Đồng giả vờ như không phát hiện anh ra, nghe Triệu Cẩn Ngôn nói: "Tiểu Đồng, ngủ đi, đừng chơi nữa."
Tô Đồng ngẩng đầu nhìn anh một cái, ngoan ngoãn đặt điện thoại xuống, xoay người về phía anh: "Vâng. Ngủ thôi."
Triệu Cẩn Ngôn kéo chăn ra một góc, ngồi xuống, đưa tay tắt đèn. Căn phòng chìm vào bóng tối, lúc này anh mới nằm xuống.
Trong bóng đêm vang lên vài tiếng sột soạt.
"Anh Cẩn Ngôn, sao anh nằm xa thế? Không sợ nửa đêm rơi xuống à?" Tô Đồng nắm lấy cánh tay anh, biết rõ còn cố hỏi.
"Không sao. Anh quen nằm ở mép giường rồi."
"Thật à? Vậy anh từng bị rơi xuống chưa?"
"Chưa."
"Vậy thì tốt. Anh Cẩn Ngôn, ngủ ngon." Tô Đồng khẽ nhích người, áp sát vào bên cạnh anh, vui vẻ nhắm mắt lại.
Triệu Cẩn Ngôn mở to mắt, nhìn chằm chằm vào khoảng tối trước mặt, cả người căng cứng như dây cung bị kéo căng hết mức.
Thời gian trôi từng chút một. Người bên cạnh dần thở đều, dường như đã ngủ, nhưng lại không hề an phận. Đầu gối trơn nhẵn khẽ cọ lên đùi anh. Cảm giác mềm mại tinh tế ấy khiến Triệu Cẩn Ngôn gần như phát điên. Anh đã từng thấy đôi chân thẳng tắp, thon dài của Tô Đồng, biết nó đẹp và quyến rũ đến mức nào, vậy mà lúc này, anh lại không thể làm gì.
Triệu Cẩn Ngôn không chịu nổi nữa, khẽ dịch người về phía mép giường. Tô Đồng lập tức dính sát theo, như một dây leo im lặng mà bướng bỉnh quấn lấy.
"Tiểu Đồng…" Anh khó chịu đến mức chỉ có thể khẽ gọi một tiếng, nhưng không có đáp lại. Anh khẽ thở dài, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang đặt trên eo mình ra. Thế nhưng ngay khoảnh khắc anh buông ra, bàn tay đó lại quấn trở lại, như sợ bị đẩy ra lần nữa, nắm c.h.ặ.t lấy vạt áo ngủ của anh.
"…Anh ơi." Tô Đồng mơ màng lẩm bẩm.
Nghe tiếng anh ấy, lòng Triệu Cẩn Ngôn trở nên rối bời. Tô Thanh Thời đã gửi gắm Tô Đồng cho anh chăm sóc, vậy mà anh lại nảy sinh những suy nghĩ không nên có. Đến một ngày nào đó, anh sẽ đối mặt với Tô Thanh Thời thế nào đây? Nhưng mặt khác, có lẽ vì những chuyện từng trải qua khi còn nhỏ, Tô Đồng rất phụ thuộc vào anh trai mình. Ngay cả trong giấc ngủ cũng gọi tên anh ấy. Bây giờ anh tạm thời thay thế vị trí đó, sao có thể, khi cậu cần, lại đẩy cậu ra được?
Một bên là cảm giác tội lỗi và áy náy, một bên là trách nhiệm. Triệu Cẩn Ngôn chỉ do dự trong chốc lát, rồi nghiêng người, ôm lấy Tô Đồng.
Nếu trong đêm tối, không ai nhìn thấy anh làm gì, vậy thì vì sao không thể nhân cơ hội này, lặng lẽ ôm cậu một chút? Chỉ cần qua hừng đông, anh lại không dám đến gần cậu như thế nữa.
Nếu cậu đã coi anh như Tô Thanh Thời, vậy thì anh cứ thay anh ấy chăm sóc cậu cho tốt đi.
Như thể cuối cùng cũng được an ủi, Tô Đồng ôm anh c.h.ặ.t hơn.
Triệu Cẩn Ngôn khẽ cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, như dỗ dành.
Sáng sớm, Triệu Cẩn Ngôn bị một cảm giác khó nói đ.á.n.h thức. Lúc đầu còn hơi mơ màng, đến khi đầu óc dần tỉnh táo, anh mới nhận ra tình huống trước mắt.
Tô Đồng cuộn tròn trong lòng anh, đỉnh đầu tựa dưới cằm anh, một tay đặt lên n.g.ự.c anh, hai chân cũng quấn sát lấy người anh. Khung cảnh thân mật đến mức ám muội. Anh thấy nóng lên, liền nhẹ nhàng đẩy cậu ra, nằm thẳng lại trên giường. Cánh tay giơ lên che mắt, chắn bớt ánh sáng ch.ói mắt.
Trong bóng tối, cảm giác nóng bức lan dần khắp cơ thể. Anh cố chịu đựng một lúc, rồi nhẹ nhàng vén chăn, xuống giường đi vào phòng tắm.
Ngay khi anh rời đi, Tô Đồng trên giường mở mắt, rút tay phải từ trong chăn ra, giơ lên trước mặt, lặng lẽ nhìn…
Việc ở Dương Thành vừa xong, Triệu Cẩn Ngôn lập tức đặt vé trở về Thục Thành.
Khi về đến nơi thì đã gần 11 giờ đêm, cả hai đều mệt, tắm rửa xong là đi nghỉ sớm.
Tô Thanh Thời cũng sắp xử lý xong việc ở quê để quay về, Tô Đồng bắt đầu thấy sốt ruột.
Hai ngày nay, Triệu Cẩn Ngôn đang bàn chuyện mở cửa hàng mới, bận đến mức chỉ có lúc ăn cơm mới nói chuyện với Tô Đồng được vài câu. Dù vậy, anh vẫn đúng giờ đặt đồ ăn cho cậu.
Hôm nay Tô Đồng muốn ăn bánh kem, nên ra ngoài mua một cái vị dâu. Đợi đến khi Triệu Cẩn Ngôn về, đã hơn 7 giờ. Cậu lấy chiếc bánh còn nguyên chưa động từ trong tủ lạnh ra, đặt lên bàn trà.
Triệu Cẩn Ngôn vừa trả lời tin nhắn xong, liếc nhìn một cái, hơi khó hiểu: "Sao tự nhiên lại mua bánh kem? Hôm nay sinh nhật em à?"
Tô Đồng vừa mở hộp vừa nói: 'Không phải đâu. Chỉ là tự nhiên muốn ăn thôi, nên đặc biệt ra ngoài mua, đợi anh về ăn cùng. Vị dâu đó nha~"
Triệu Cẩn Ngôn thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải sinh nhật. Anh đặt điện thoại xuống, tháo tai nghe Bluetooth ra để bên cạnh.