Sống chung với bạn của anh trai
Chương 12
Chiếc bánh kem nhỏ chỉ cỡ lòng bàn tay, không có d.a.o cắt, Tô Đồng cẩn thận cầm trên tay, cầm theo một chiếc muỗng nhỏ ngồi xuống cạnh anh. Cậu đưa cho Triệu Cẩn Ngôn một cái muỗng: "Loại bánh này ngon lắm luôn. Anh mau thử đi."
Triệu Cẩn Ngôn đã bao nhiêu năm không ăn mấy thứ ngọt như vậy, nhưng cũng không từ chối, nhận lấy muỗng, cầm trong tay: "Em thích lắm à?"
Tô Đồng múc một muỗng cho vào miệng, nghe vậy liền gật đầu liên tục. Nuốt xong, cậu mới ngẩng lên, đôi môi còn dính kem, nói: "Thích chứ." Cậu đưa bánh kem đến trước mặt anh, "Anh Cẩn Ngôn, anh ăn đi. Với em thì đừng khách sáo."
Ánh mắt Triệu Cẩn Ngôn rời khỏi đôi môi cậu, cẩn thận múc nửa muỗng bánh, đưa vào miệng.
Vừa mới đưa vào miệng, Tô Đồng đã sốt ruột hỏi: "Thế nào? Ngon không?"
Đôi mắt sáng long lanh như chứa cả làn nước xuân, đẹp đến mức khiến người ta không dời mắt nổi. Triệu Cẩn Ngôn nuốt vội miếng bánh, thực ra còn chưa kịp nếm vị, chỉ khẽ cười: "Ngon."
Tô Đồng vui vẻ múc một muỗng, không cho từ chối mà đưa đến bên miệng Triệu Cẩn Ngôn: "Ăn thêm miếng nữa đi."
Triệu Cẩn Ngôn hơi sững lại, nhưng dưới ánh nhìn trong trẻo của cậu, như bị mê hoặc mà hé miệng, ngậm lấy chiếc muỗng của cậu.
Là vị dâu.
Thật ngọt.
Triệu Cẩn Ngôn như bước trên mây, đầu óc có chút lâng lâng.
Tô Đồng rút muỗng lại, cũng múc cho mình một muỗng. Vừa nhai, cậu cắm muỗng vào bánh, đưa tay chạm lên môi Triệu Cẩn Ngôn: "Anh Cẩn Ngôn, sao anh ăn mà dính đầy kem vậy nè."
Triệu Cẩn Ngôn hơi lùi lại, nhưng Tô Đồng nhanh hơn. Lòng bàn tay ấm áp lướt qua môi anh, nơi đó như bị châm lửa, nóng ran, rồi lan dần khắp cơ thể.
Triệu Cẩn Ngôn chớp mắt, sự bình tĩnh trong đáy mắt bị khuấy động.
"Y như trẻ con vậy." Tô Đồng cười, rút tay về.
Triệu Cẩn Ngôn không phản bác, chỉ mím môi.
Tô Đồng chăm chú nhìn anh, ngẩng gương mặt thanh tú lên, hỏi: "Vậy miệng em có dính không?"
Có.
Cả môi trên lẫn môi dưới đều có.
Bị d.ụ.c vọng nguyên thủy chi phối, Triệu Cẩn Ngôn khẽ thở dài một hơi: "Có. Nhưng nhìn đáng yêu lắm."
Mắt Tô Đồng hơi mở to, đặt bánh kem xuống, rút khăn giấy lau miệng. Lau xong, cậu trừng mắt nhìn anh, giọng có chút hờn dỗi: "Hay thật đấy, Triệu Cẩn Ngôn. Miệng anh dính thì em giúp anh lau, còn miệng em dính thì anh lại không chịu giúp. Hừ~"
Triệu Cẩn Ngôn bị dáng vẻ này của cậu chọc cười: "Lần sau nhé, được không? Vừa rồi anh chưa kịp phản ứng."
"Thật không?" Tô Đồng nghi ngờ.
"Thật."
Tô Đồng nghĩ một chút rồi nói: "Tạm tin anh vậy. Nhưng lần sau anh phải phản ứng nhanh lên, rồi giúp em lau đi đó. Miệng dính đồ mà nói chuyện ngại lắm."
Triệu Cẩn Ngôn có thể hiểu người trẻ tuổi coi trọng thể diện, nên gật đầu: "Ừ, được. Lần sau anh nhất định phản ứng nhanh hơn."
Ăn xong bánh kem, Triệu Cẩn Ngôn ngồi ở bàn ăn mở laptop làm việc. Ban ngày còn nhiều việc chưa xử lý xong, giờ mới có thời gian giải quyết đơn hàng.
Tô Đồng tắm xong đi ra, mặc một bộ đồ rộng thùng thình màu xanh nhạt, cổ áo trắng, quần đùi xanh, nhìn như đồng phục mùa hè, tràn đầy hơi thở thanh xuân. Cậu bước tới bàn ăn, nói: "Anh Cẩn Ngôn, muộn rồi, đi ngủ thôi."
Triệu Cẩn Ngôn không ngẩng đầu: "Em ngủ trước đi. Anh làm xong chút việc rồi ngủ liền."
Tô Đồng đảo mắt một cái, chạy đến bên anh, leo lên ghế, ghé sát vai anh nhìn vào màn hình laptop.
"Hay là, anh chỉ em làm đi? Dù sao kỳ nghỉ hè còn dài, em có thể làm miễn phí cho anh đó."
Triệu Cẩn Ngôn ngồi yên khoảng một phút, không nhúc nhích. Tô Đồng lén nhìn anh một cái, rồi vòng tay ôm lấy cổ anh, lắc nhẹ: "Sao anh không nói gì vậy, anh Cẩn Ngôn? Như vậy là không đúng đâu."
"Em sắp siết chếc anh rồi thì anh nói kiểu gì được." Triệu Cẩn Ngôn nói hơi quá lên, đồng thời đưa tay gỡ cổ tay cậu ra. Bàn tay anh gần như có thể bao trọn lấy cánh tay cậu, làn da thiếu niên mềm mại, trơn mịn, khiến người ta thấy rất dễ chịu. " Mau buông ra."
"Không." Tô Đồng càng ôm c.h.ặ.t hơn, cả người dán sát vào anh, vô thức cọ nhẹ lên lưng và cánh tay anh, "Ôm một chút thì sao chứ? Không được à? Em hay ôm anh trai em như vậy mà."
Trong mắt Triệu Cẩn Ngôn thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp: "Tiểu Đồng, em thế này thì anh không thể tập trung làm việc được." Giọng anh trầm xuống, mang theo sự kiềm chế khó nhận ra.
"Vậy không làm việc nữa sao?" Tô Đồng nghiêng mặt, tựa đầu lên sát bên tai Triệu Cẩn Ngôn, hơi thở ấm nóng phả thẳng lên mặt anh.
Triệu Cẩn Ngôn lập tức thấy cả người tê dại, khẽ đẩy cậu ra, cười nói: "Tiểu Đồng, đừng nghịch."
Tô Đồng bị đẩy ra, có chút không vui, bĩu môi nhìn chằm chằm anh, không nói gì.
Triệu Cẩn Ngôn theo bản năng né tránh ánh mắt đó.
"Anh Cẩn Ngôn, anh có phải chán ghét em không?" Một lúc lâu sau, Tô Đồng nhỏ giọng hỏi, giọng điệu mang theo chút ủy khuất.
Triệu Cẩn Ngôn đang thất thần trước màn hình laptop, nghe vậy liền giật mình. Anh nhanh ch.óng nhớ lại lời mình vừa nói, rõ ràng không có câu nào thể hiện sự chán ghét.
"Thôi bỏ đi. Là em làm phiền anh rồi."
Không đợi anh kịp giải thích, Tô Đồng đã ấm ức đứng dậy rời đi.
Triệu Cẩn Ngôn trong lòng đột nhiên trầm xuống, cảm giác hụt hẫng và chua xót dâng lên một cách khó hiểu.