Sống Lại Kiếp Thứ Bảy, Tôi Chọn Rời Đi
3

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:13:25 | Lượt xem: 2

"Đi mau đi, Hạ Ngôn nể mặt tôi, cô ấy sẽ không làm gì cậu đâu. Đừng chậm trễ nữa, chẳng lẽ trong lòng cậu, Hạ Ngôn còn quan trọng hơn cả Lâm Hân Di sao?"

Trình Yến Lễ bị đẩy ra đến cửa, theo bản năng thay đôi dép lê đang đi dưới chân.

Nhưng rồi anh ta lại quay người lại, nhìn chằm chằm vào tôi, dường như đang chờ đợi tôi sẽ lên tiếng ngăn cản.

Tôi cảm thấy thật nực cười.

Cùng Trình Yến Lễ tương tàn, giày vò nhau suốt sáu kiếp, không ngờ lại khiến gã lãng t.ử này biết đường quay đầu.

Ánh mắt nghiêm túc và chấp nhất của anh ta lúc này rất giống với thời điểm chúng tôi mới yêu nhau lần đầu.

Hồi đó mỗi khi cãi nhau, anh ta cãi không lại tôi nên đùa dai bỏ đi, nhưng thấy tôi mãi không chịu gọi giật lại thì sẽ lề mề chậm chạp, đứng đợi tôi xuống nước níu kéo trước.

Quả nhiên mà! Trình Yến Lễ không chỉ đểu cáng, mà anh ta còn rất hèn hạ.

4.

Tôi không ngờ tối nay Trình Yến Lễ lại quay về.

Bởi vì từ kiếp đầu tiên anh ta đề nghị ly hôn với tôi, anh ta chưa từng bước chân quay lại căn nhà này nữa.

Thực ra, lúc mới bắt đầu, tôi vốn không định sống c.h.ế.t với anh ta đến cùng.

Anh ta lén lút nuôi Lâm Hân Di bên ngoài hai năm, tôi dù uất ức nhưng cũng hiểu rõ rằng dứt khoát rời đi mới là lựa chọn tốt nhất.

Thế nhưng, ngay khi tôi chuẩn bị nuốt ngược đau đớn vào trong để ký tên vào đơn ly hôn, Lâm Hân Di đột nhiên lái xe đ.â.m vào tôi.

Tôi sẽ vĩnh viễn nhớ rõ ngày hôm đó. Lâm Hân Di bước đôi giày cao gót mười phân chậm rãi đi đến trước mặt tôi, cười một cách cực kỳ ngông cuồng.

"Ngại quá nhé, tôi chỉ muốn thử xem cô có m.a.n.g t.h.a.i hay không thôi, chứ không cố ý đối đầu với cô đâu. Cái hạng đàn bà không biết xấu hổ ấy mà, cứ thích sau khi ly hôn lại sinh con cho chồng cũ, định bụng vài năm sau dắt con về để gương vỡ lại lành, tâm cơ sâu lắm!"

Ngày hôm đó, tôi nhìn thấy chính mình nằm giữa lòng đường, nhìn thấy Lâm Hân Di khóc lóc gọi điện cầu cứu Trình Yến Lễ.

Tôi không hề mang thai.

Nhưng kể từ đó, tôi cũng vĩnh viễn không thể có con của riêng mình được nữa.

Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, Trình Yến Lễ đứng lặng thinh bên giường bệnh.

Trong mắt anh ta có sự phức tạp, có sự hối lỗi, nhưng anh ta vẫn tìm cách bao biện cho Lâm Hân Di.

Anh ta nói: "Hạ Ngôn, không ai muốn làm hại em cả, hôm nay chỉ là một t.a.i n.ạ.n thôi. Lần này là Hân Di không cẩn thận, về phần phân chia tài sản, anh sẽ nhượng bộ thêm cho em một phần."

Với tư cách là người chồng đầu ấp tay gối nhiều năm, Trình Yến Lễ giống như bao lần thương thảo trên thương trường, bình thản tung ra những quân bài mặc cả của mình.

Thế là tôi đổi ý, tôi không ly hôn nữa.

Anh ta không quan tâm, thì tôi nhất định phải khiến anh ta phải để tâm.

Anh ta không biết đau lòng, thì tôi nhất định phải khiến cơ thể anh ta đau đớn hơn bội phần.

Suốt những ngày đêm dài đằng đẵng sau đó, tôi quả thực đã làm được.

Trình Yến Lễ từng phá sản, từng ngồi tù, từng là con chuột chạy qua đường bị cả mạng xã hội phỉ nhổ.

Lâm Hân Di từng sảy thai, từng phát điên, cũng từng bị tôi giẫm đạp, sỉ nhục từ trên cao nhìn xuống.

Thế nhưng số lần sống lại càng nhiều, sau khi cảm giác khoái lạc của sự trả thù trôi qua, lòng tôi chẳng hề thấy vui vẻ gì.

Vậy nên lần này, tôi muốn ích kỷ một lần vì chính mình.

Tôi muốn thử xem một cuộc đời không có Trình Yến Lễ sẽ ra sao.

Thời điểm Trình Yến Lễ quay về, tôi đang tắm trong phòng tắm.

Nghĩ rằng không có người ngoài nên tôi không khóa cửa phòng tắm, anh ta cứ thế đẩy cửa bước vào.

Tôi giật mình hét lên, nhưng Trình Yến Lễ không hề đi ra, ngược lại còn nở một nụ cười lấy lòng.

"Hạ Ngôn, em xem, lần này anh không ở lại với Lâm Hân Di, anh về đây với em rồi. Em vẫn chưa tin là anh thực lòng hối cãi sao?"

Tôi vội vàng quấn lấy chiếc khăn tắm che người, cảm thấy đầu óc anh ta chắc chắn có vấn đề rồi.

"Trình Yến Lễ, vào cái khoảnh khắc anh đẩy tôi từ trên sân thượng xuống, anh nghĩ giữa chúng ta còn có khả năng sao? Có cần tôi giúp anh nhớ lại, anh đã lén lút đưa tay ra như thế nào sau khi cảnh sát đã cứu được tôi không?"

5.

Lời vừa dứt, người Trình Yến Lễ bỗng run rẩy dữ dội.

Anh ta không ngờ rằng tôi lại biết sự thật này.

Đó là kiếp thứ sáu. Tôi và Trình Yến Lễ giày vò nhau thê t.h.ả.m nhất, công ty anh ta phá sản, nợ nần chồng chất. Anh ta phải sống dựa vào sự trợ giúp của Lục Minh để nuôi sống gia đình ba người của mình.

Tôi cũng chẳng khá hơn là bao, bị nhốt vào bệnh viện tâm thần, vĩnh viễn mất đi tự do.

Vì vậy, khi tôi ôm ý định cùng c.h.ế.t với anh ta mà đứng trên sân thượng, rõ ràng Lâm Hân Di và đứa con của anh ta đã được cứu.

Thế nhưng Trình Yến Lễ vẫn không nguôi giận, ngay trước mặt bao nhiêu cảnh sát, anh ta đã lén lút đẩy tôi, người đang đứng ở rìa ngoài xuống dưới.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8