Sống Lại Kiếp Thứ Bảy, Tôi Chọn Rời Đi
4
…
Tôi dùng lực đẩy Trình Yến Lễ vào trong phòng tắm, nhanh tay nhanh mắt khóa trái cửa lại.
Trình Yến Lễ bị tôi nhốt ở bên trong, anh ta đã nói câu "xin lỗi" suốt cả một đêm, nhưng tôi chẳng mảy may để tâm đến anh ta nữa.
Tôi lấy gối mới, chăn mới rồi chuyển sang phòng khách.
Sau khi ngủ một giấc thật ngon, tôi trang điểm cho mình một lớp makeup thật đẹp theo kiểu đang thịnh hành nhất.
Hôm nay, tôi phải đi tìm một người.
Một người đã âm thầm bên cạnh tôi suốt sáu kiếp, nhưng cũng là người khiến tôi hận đến mấy đời.
Trình Yến Lễ cùng tôi xuống lầu. So với tôi, anh ta trông tiều tụy, quầng thâm mắt đen kịt, cả người toát ra vẻ suy sụp và uể oải.
Thấy tôi ăn diện trở lại, mắt anh ta sáng lên, tức thì lộ rõ vẻ hy vọng và đắc ý.
"Hạ Ngôn, dáng vẻ em trang điểm vì anh thật sự rất đẹp."
Tôi câm nín đảo mắt một cái.
Trình Yến Lễ coi như không thấy, cười hì hì định tiến về phía tôi một bước, nhưng rồi lại đột ngột lao ngược về phòng.
Lúc trở ra, mặt anh ta đã được rửa sạch bóng, mái tóc ngắn vừa gội xong trông bồng bềnh bù xù.
"Thế nào? Có phải rất xứng đôi với em không?"
Tôi thực sự không hiểu nổi.
"Trình Yến Lễ, giữa chúng ta là một nút thắt không thể tháo, đã đến mức không đội trời chung, anh làm cái bộ dạng buồn nôn này ra cho ai xem?"
Trình Yến Lễ thu lại nụ cười, ánh mắt lóe lên vẻ u ám khó đoán: "Anh hối hận rồi, không được sao?"
Hối hận? Là hối hận vì cưới một người vợ chính thất khó nhằn như tôi, khiến anh ta không thể cùng Lâm Hân Di sống những ngày tháng yên ổn?
Hay hối hận vì đã kiên trì đối đầu gay gắt với tôi, để rồi cuối cùng cả hai cùng tổn thương?
Trình Yến Lễ cầm lấy chìa khóa xe trên sofa. Anh ta kéo tôi đang miễn cưỡng đi đến hiên nhà, đích thân cúi người thay giày cho tôi.
"Anh đã hẹn với Lâm Hân Di hôm nay đi phá thai. Hạ Ngôn, hôm nay anh sẽ cho em thấy, lời hứa của anh với em là thật hay giả."
6.
Tôi bị Trình Yến Lễ cưỡng ép tống vào xe.
Để bày tỏ quyết tâm của mình, quãng đường một tiếng đến bệnh viện đã bị anh ta rút ngắn lại chỉ còn một nửa.
Nhưng mọi chuyện không như anh ta mong đợi.
Lâm Hân Di vì muốn giữ lại đứa bé trong bụng, dưới sự giúp đỡ của Lục Minh đã ra nước ngoài.
Trước khi lên máy bay, Lâm Hân Di không nhịn được mà gọi cho Trình Yến Lễ một cuộc điện thoại.
"Yến Lễ, có phải con mụ tiện nhân Hạ Ngôn kia đe dọa anh không? Anh đừng sợ, em nhất định sẽ bảo vệ tốt bản thân và con của chúng ta, không gây thêm rắc rối gì cho anh đâu."
Trình Yến Lễ giận dữ quát tháo: "Câm miệng! Tôi không cho phép cô nh.ụ.c m.ạ vợ của tôi! Lâm Hân Di, nếu cô khôn ngoan thì ngoan ngoãn mà phá cái t.h.a.i đi, nếu không thì đừng trách tôi không đưa cho cô 50 triệu tệ phí chia tay!"
Hừ, kiếp này chúng ta còn chưa ly hôn đâu nhé. 50 triệu của anh ta có một nửa là của tôi đấy, tôi phải bảo vệ nó cho thật tốt mới được!
Tôi lấy từ trong túi xách ra bản thỏa thuận chuyển nhượng tài sản đã chuẩn bị sẵn từ ngày đầu tiên quay lại.
Tôi cũng không đòi hỏi gì nhiều, chỉ lấy đúng một nửa thuộc về mình.
Người đàn ông vừa sầm mặt cúp điện thoại xong, tôi đã đưa mấy tờ giấy qua.
"Chẳng phải anh nói lần này anh nghiêm túc với tôi sao? Vậy thì ký đi, nội dung trên này mạnh mẽ hơn nhiều so với những lời nhảm nhí mà tôi đã nghe đến phát chán rồi."
Cơ thể Trình Yến Lễ bỗng loạng choạng, anh ta cứ ngỡ tôi đưa ra đơn ly hôn.
Run rẩy đón lấy, sau khi nhìn rõ nội dung bên trong, anh ta không ngừng vỗ vào n.g.ự.c mình như thể vừa sống sót sau một kiếp nạn.
Anh ta không nói hai lời mà ký tên ngay lập tức, sau đó định dắt tôi ra sân bay để tóm Lâm Hân Di.
"Hạ Ngôn!" Ở cổng bệnh viện, một bóng hình quen thuộc nhanh ch.óng chạy về phía tôi.
Nhưng người đỏ mắt trước cả tôi lại là Trình Yến Lễ đang đứng chắn phía trước.
Anh ta giống như nhìn thấy thứ gì đó khiến mình cực kỳ chán ghét, nghiến răng tháo chiếc đồng hồ hàng triệu tệ ra định xông lên.
Chu Tự nhân cơ hội kéo tôi ra sau lưng mình, đưa cánh tay ra đỡ lấy một cú đ.ấ.m của Trình Yến Lễ.
"Anh dám ra tay với cô ấy?"
Môi Trình Yến Lễ run bần bật, cơn giận như muốn nổ tung khỏi l.ồ.ng n.g.ự.c: "Hạ Ngôn là vợ tôi, không cần một thằng người dưng như anh xen vào!"
Không đâu, sắp không phải nữa rồi.
Tôi cẩn thận cất mấy tờ giấy đã có chữ ký vào túi.
Trình Yến Lễ sẽ không biết được, trong số những tờ giấy anh ta đã ký tên, có một tờ là đơn ly hôn của tôi và anh ta.
Tôi kéo lấy Chu Tự, người đang định xông lên đ.ấ.m cho anh ta một trận: "Đừng quan tâm anh ta, chúng ta đi thôi!"
Thân hình cao lớn 1m87 cứ thế lặng lẽ để mặc tôi kéo đi mà không tốn chút sức lực nào.
7.
Trình Yến Lễ nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, đôi mắt đỏ ngầu đến đáng sợ.