Sống Lại Năm 5 Tuổi, Tôi Vạch Trần Mẹ Ruột
Chương 11
Người đàn ông này, kiếp trước sau khi tôi chết đã sống thui thủi một mình suốt ba mươi mấy năm. Ông không đi bước nữa, không sinh thêm đứa con nào. Người trong làng làm mai cho ông, ông đều lắc đầu. Có người bảo ông không quên được đứa con đã chết, cũng có người nói ông còn vương vấn người đàn bà đã bỏ đi.
Thật ra đều không phải.
Ông tự thấy bản thân mình không đủ tư cách.
Ông tự trách mình bất tài vô dụng, không bảo vệ được cái gia đình này.
Nhưng rõ ràng ngay từ đầu đã không phải lỗi của ông.
Ông chỉ là một người lao động thật thà chất phác, bị người ta rắp tâm hãm hại.
“Bố ơi.”
“Hửm?”
“Cái bào của bố con tìm thấy ở nhà rồi. Nằm ngay trong hộp đồ nghề ấy.”
Động tác nhai của ông khựng lại.
“… Gì cơ?”
“Sáng nay con nói dối bố đấy. Cái bào vẫn luôn để ở nhà.”
Ông đặt miếng bánh ngô xuống, trợn mắt nhìn tôi.
“Cái thằng ranh này ——”
“Con không muốn bố đi chợ phiên.”
Cơn giận của ông chưa kịp phát ra đã bị câu nói này chặn đứng lại.
“Sao?”
“Con không muốn bố lên thị trấn.” Tôi cúi đầu, chằm chằm nhìn bát cháo, “Con sợ bố lên thị trấn xảy ra chuyện.”
Nét mặt ông từ tức giận chuyển sang hoang mang.
Một đứa trẻ năm tuổi rưỡi lại thốt ra câu “Con sợ bố xảy ra chuyện” —— chắc hẳn ông nghĩ tôi gặp ác mộng, hoặc là đã nghe phong phanh được chuyện gì đó ở đâu.
Ông đưa tay vò đầu tôi, sức vò rất mạnh, làm tóc tôi rối bù lên.
“Bố mày thì xảy ra chuyện gì được chứ?”
Tôi không đáp.
Ông cũng không gặng hỏi.
Ông vốn không phải là người hay tò mò gặng hỏi.
Nhưng bàn tay ông xoa từ đỉnh đầu xuống đến gáy tôi, khựng lại một nhịp, như muốn vỗ nhẹ một cái nhưng rồi lại thu về.
Cửa sân có tiếng động.
Bác Triệu bước vào.
Phía sau bác là Trần Tú Lan.
Bố tôi thấy bác Triệu liền đứng dậy: “Bác Triệu? Có chuyện gì vậy bác?”
Bác Triệu liếc nhìn cảnh tượng trong bếp —— một người đàn ông và một đứa trẻ đang ăn cháo thừa với bánh ngô, trên bếp ngay cả một đĩa thức ăn nóng sốt cũng không có. Khóe miệng bác khẽ mím lại.
Trần Tú Lan đi theo sau bác, cúi gằm mặt. Bà ấy đã thay một bộ quần áo khác, tóc buộc lại gọn gàng, trên mặt không còn nhìn ra dấu vết của việc từng khóc.
Nhưng đôi mắt bà ấy vẫn sưng húp.
“Thủ Sơn, ngồi xuống đây nói chuyện.” Bác Triệu ngồi xuống chiếc ghế băng dài trong bếp.
Bố tôi bỏ miếng bánh ngô xuống, lau tay. Ông linh cảm được bầu không khí có gì đó không ổn —— bác Triệu rất hiếm khi đến nhà ông báo chuyện vui.
“Bác Triệu, xảy ra chuyện gì rồi sao?”
Bác Triệu không vòng vo tam quốc.
Bác rút từ túi áo ngực ra chiếc phong bì, lấy giấy báo trúng tuyển ra, đặt lên bàn.
“Trước hết là báo một tin vui. Tú Lan thi đỗ đại học rồi. Ở Bắc Kinh, trường rất tốt.”
Bố tôi sững người, sau đó quay sang nhìn Trần Tú Lan.
Nét mặt ông vô cùng phức tạp —— có vui mừng, cũng có một thứ cảm xúc khó tả không thể gọi tên.
“Thật sao?” Giọng ông hơi khàn.
Trần Tú Lan không ngẩng đầu, chỉ khẽ gật một cái.
“Chuyện tốt.” Bố tôi nói. Giọng ông trầm đục, nhưng khóe miệng quả thực đã nhếch lên một chút.
Ông vui mừng thay cho bà ấy.
Thành tâm thành ý vui mừng.
Có lẽ ông cũng đã loáng thoáng đoán ra được điều gì đó, nhưng ông vẫn vui —— bởi vì bà ấy là vợ ông, vợ ông có tiền đồ, ông vui.
Bác Triệu nhìn ông một cái, khẽ thở dài.
Rồi bác lấy tờ giấy thứ hai ra.
“Thủ Sơn, cậu xem cái này đi.”
Bố tôi đón lấy.
Ông biết ít chữ, nhưng cũng nhận mặt được khá nhiều —— sư phụ từng dạy ông đọc bản vẽ, sau này lại đi học một dạo ở lớp xóa mù chữ của làng. Ông căng mắt đọc từng chữ từng chữ một trên bức thư đó.
Gian bếp chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng củi cháy lách tách trong lò.
Tôi nhìn thấy bàn tay cầm tờ giấy của ông, từng khớp xương trắng bệch ra.
Ông đọc rất lâu.
Đọc lâu gấp ba lần thời gian bác Triệu đọc.