Sống Lại Năm 5 Tuổi, Tôi Vạch Trần Mẹ Ruột

Sống Lại Năm 5 Tuổi, Tôi Vạch Trần Mẹ Ruột

Lời dẫn truyện:

Năm 1978, mẹ thi đỗ đại học ở Bắc Kinh.

Đúng cái ngày giấy báo trúng tuyển được gửi tới, bố tôi bị người ta gài bẫy đánh nhau đến mức phải vào tù.

Kiếp trước, nhân lúc tôi đang ngủ trưa, bà xách hành lý bỏ đi.

Tôi đi chân trần đuổi theo dưới trời mưa, khóc đến khản cả cổ mà chẳng có ai ngoảnh lại.

Năm tuổi rưỡi, tôi chết vì sốt cao trên chiếc giường gạch tồi tàn.

Bố ra tù trở về, đối diện với nấm mồ nhỏ trên sườn dốc, chỉ qua một đêm mà tóc bạc trắng.

Còn bà ấy ở Bắc Kinh, lấy chồng, làm giáo sư, con cái đủ nếp đủ tẻ, cả đời sống trong vinh hoa thể diện.

Bà ấy chưa từng quay về thăm tôi lấy một lần.

Sống lại vào đúng ngày hôm nay, tôi không khóc nữa.

Tôi lấy những bức thư mà bà ấy giấu trong vách kép của chiếc rương gỗ, từng bức từng bức bày ra trước mặt người dân cả làng.

***