Sống Lại Năm 5 Tuổi, Tôi Vạch Trần Mẹ Ruột
Chương 13
Trần Tú Lan là người thông minh. Bà ấy sẽ không ngồi chờ chết. Thư đã bị phát hiện, bác Triệu đã biết chuyện —— bà ấy bắt buộc phải nghĩ ra đối sách trước khi trời sáng.
Một là nhận sai cúi đầu, xin bác Triệu và bố tôi mở lòng từ bi, buông tha cho bà ấy đi.
Hai là cứng rắn tới cùng, nắm chặt tờ giấy báo trúng tuyển làm con bài thương lượng —— làng có người đỗ đại học là niềm tự hào của cả công xã, bác Triệu không thể không cho bà ấy đi học.
Tôi đánh cược bà ấy sẽ chọn cách thứ hai.
Vì kiếp trước bà ấy cũng đã làm vậy —— chẳng qua kiếp trước không ai nhìn thấy bức thư đó, bà ấy ra đi một cách đường hoàng hơn.
Quả nhiên.
Khoảng nửa tiếng sau, từ nhà chính truyền đến tiếng xê dịch ghế.
Trần Tú Lan vén rèm bước vào bếp.
Bà ấy ngồi xuống đối diện bố tôi.
“Thủ Sơn.”
Giọng bà ấy đã khôi phục lại sự bình tĩnh.
Bố tôi ngẩng đầu nhìn bà ấy.
“Chuyện này là em sai. Kiến Quốc anh ấy hay bày trò, em không nên nghe theo. Nhưng anh cũng thấy đấy, sáng nay Tiền Đại Dũng có đến, anh không đi chợ phiên, hắn cũng chẳng làm gì được anh. Không có chuyện gì xảy ra cả.”
Logic của bà ấy rất rõ ràng: Đã không gây ra hậu quả gì, thì xí xóa bỏ qua.
Bố tôi không nói gì.
“Chuyện giấy báo, bác Triệu tạm giữ cũng được. Nhưng em phải đi học —— Thủ Sơn, anh không thể cản em.”
Giọng điệu của bà ấy mềm mỏng nhưng mang theo sự kiên quyết.
“Em thi đỗ đại học, là nhờ thực lực của bản thân. Anh không thể vì chuyện của Kiến Quốc mà không cho em đi học.”
Bố tôi vẫn không lên tiếng.
Ông cúi gằm mặt, nhìn chằm chằm ngọn lửa leo lét lúc sáng lúc tối trong bếp lò.
“Em đi rồi, Bắc Vọng anh cứ trông nom trước. Đợi em bên đó ổn định đâu vào đấy, em sẽ về đón con.”
Nghe đến câu này, tôi suýt bật cười thành tiếng.
Kiếp trước bà ấy cũng nói y chang câu này.
“Đợi mẹ ổn định rồi sẽ về đón con.”
Rồi bà ấy chẳng bao giờ quay lại nữa.
Hai mươi năm không quay lại.
Ba mươi năm không quay lại.
Bà ấy lấy chồng ở Bắc Kinh, sinh những đứa con mới, làm giáo sư.
Trong gia đình mới của bà ấy không có người nào tên là Lâm Bắc Vọng.
Trong sổ hộ khẩu mới của bà ấy không có cái tên Lâm Thủ Sơn.
“Mẹ.”
Tôi lên tiếng.
Trần Tú Lan và bố tôi đồng thời nhìn về phía tôi.
“Mẹ nói mẹ sẽ về đón con.”
Tôi nhìn bà ấy. Ánh đèn dầu hắt lên mặt bà ấy, chập chờn hư ảo.
“Mẹ nói thật chứ?”
Câu này quá nặng nề.
Thốt ra từ miệng một đứa trẻ năm tuổi rưỡi, giống như một hòn đá tảng ném tõm xuống vũng nước đọng.
Mắt Trần Tú Lan lóe lên.
“Đương nhiên là thật rồi. Sao mẹ lại lừa con được?”
Tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế đẩu, bước đến trước mặt bà ấy.
Đầu tôi chỉ cao ngang ngực bà ấy lúc ngồi. Tôi ngẩng đầu nhìn bà ấy, ánh đèn dầu nhảy múa trong mắt tôi.
“Mẹ ơi, con mơ thấy một giấc mơ.”
“Mơ thấy gì?”
“Con mơ thấy mẹ bỏ đi. Mẹ nhân lúc con ngủ say rồi bỏ đi. Mẹ xách cái vali màu nâu đó, đi ra từ cửa sau.”
Hơi thở của bà ấy khựng lại một nhịp.
“Con đuổi theo mẹ. Ngoài trời đổ mưa. Con đi chân đất chạy ra đầu làng, gọi mẹ ——”
Giọng tôi bắt đầu run rẩy.
Không phải diễn.
Là run thật sự.
Vì đó không phải là giấc mơ.
Đó là kiếp trước của tôi.
“—— gọi rất lâu rất lâu, mà mẹ không quay lại.”
Trong bếp im ắng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng củi nổ lách tách.
Môi Trần Tú Lan mấp máy, rồi lại ngậm chặt.
Bàn tay bố tôi đặt trên đầu gối, các khớp xương lại bắt đầu trắng bệch ra.
“Sau đó con bị sốt.” Tôi nói tiếp, giọng ngày càng nhỏ dần, “Bà nội Lý ôm con, nhưng người con nóng lắm, nóng rực lên ——”
“Bắc Vọng!” Trần Tú Lan đột ngột cúi xuống ôm chầm lấy tôi.
Bà ấy ôm rất chặt.
Tôi bị bà ấy ghì chặt vào lòng, ngửi thấy mùi bồ kết trên người bà ấy.
“Mơ thôi! Toàn mơ linh tinh! Có mẹ ở đây! Mẹ không đi đâu hết!”
Giọng bà ấy đang run rẩy.