Sống Lại Năm 5 Tuổi, Tôi Vạch Trần Mẹ Ruột
Chương 17
Những tin tức này làm chấn động cả làng.
Có người mắng Trần Tú Lan “lòng dạ độc ác hơn cả rắn rết”, có người dè bỉu “đúng là bọn thanh niên trí thức thành phố, trong xương tủy đã khinh thường dân nhà quê bọn mình”. Cũng có người nói đỡ cho bà ấy —— “người ta đỗ đại học rồi, chôn chân ở cái xó xỉnh này thì làm ăn được cái gì”. Nhưng những lời nói đỡ ấy nhỏ xíu, bởi vì cái chuyện “xúi giục gài bẫy chính chồng mình” này quả thực quá quắt.
Khoảng chín, mười giờ sáng, có mấy bà thím xúm đông xúm đỏ trước cửa nhà tôi.
Họ không vào sân, chỉ đứng ngoài cửa, nghển cổ ngó vào trong.
Trần Tú Lan ngồi trong nhà chính, không nhúc nhích.
Bố tôi chẻ mấy thanh tre trong sân, không hé răng nửa lời.
Tôi ngồi trên bậu cửa.
Có người gọi tôi: “Bắc Vọng à, mẹ cháu định bỏ đi thật đấy à?”
Tôi không đáp.
“Đứa trẻ tội nghiệp…” Bà thím đó thở dài.
Trần Tú Lan ngồi trong nhà chính chắc chắn đã nghe thấy hết.
Sắc mặt bà ấy luôn xám ngoét. Từ tối qua đến giờ, bà ấy không ăn một hột cơm nào.
Nhưng bà ấy không hề suy sụp.
Bà ấy vẫn đang tìm cách.
Gần trưa, bà ấy bước ra khỏi nhà chính.
Bà ấy đi ra sân, đứng trước mặt bố tôi.
“Thủ Sơn.”
Tay chẻ tre của bố tôi khựng lại.
“Em sang nhà bác Triệu lấy lại giấy báo đây.”
Bố tôi liếc bà ấy một cái, không nói gì.
“Chuyện của Bắc Vọng ——” bà ấy ngập ngừng, “em sẽ bàn bạc đàng hoàng với anh.”
Giọng điệu bà ấy mang theo sự ôn hòa đã được tính toán kỹ lưỡng.
Tôi biết bà ấy định làm gì rồi —— bà ấy định sang nhà bác Triệu, dùng cách bà ấy rành rọt nhất (khóc lóc, kể khổ, nói lý lẽ, ra điều kiện) để đòi lại tờ giấy báo. Có giấy báo trong tay, bà ấy sẽ có bài tẩy.
Bố tôi không cản.
Ông chỉ nói một câu: “Đi đi.”
Bà ấy bước ra cổng.
Tôi đứng lên khỏi bậu cửa, đi theo sau.
Bà ấy đi được vài bước, phát hiện tôi lẽo đẽo theo sau, liền dừng lại.
“Bắc Vọng, con ở nhà đi.”
“Con đi với mẹ.”
Mắt bà ấy chớp chớp.
Bà ấy không muốn tôi đi theo.
Nhưng có người đang nhìn ngoài sân, bà ấy không tiện xua đuổi con ruột của mình.
“… Thế thì đi.”
Bà ấy dắt tay tôi đi về hướng nhà bác Triệu.
Tay tôi nằm gọn trong tay bà ấy. Tay bà ấy rất gầy, các khớp xương nhô lên rõ rệt, đầu ngón tay hơi lạnh.
Đi trên đường, có mấy người làng bắt gặp chúng tôi.
Ánh mắt mỗi người một khác.
Có người thương xót, có người khinh bỉ, có người hóng hớt.
Trần Tú Lan mắt nhìn thẳng, bước đi rất nhanh.
Lưng bà ấy ưỡn rất thẳng.
Cho dù đã đến nước này, bà ấy vẫn phải giữ lấy thể diện của mình.
Đến nhà bác Triệu, bác đang chẻ củi trong sân. Thấy bà ấy đến, bác gác rìu lên gốc cây.
“Tú Lan.”
“Bác Triệu, chuyện giấy báo ——”
“Vào nhà rồi nói.”
Vào đến nhà chính, bác Triệu bảo bác gái đưa tôi ra sân chơi.
Tôi không nhúc nhích.
“Bác Triệu, cháu cũng muốn nghe.”
Bác Triệu nhìn tôi một cái, chắc định nói “trẻ con nghe người lớn nói chuyện làm gì”, nhưng rốt cuộc bác không nói ra.
Những lời đứa trẻ này nói hôm qua đã làm thái độ của bác đối với tôi thay đổi. Bác không còn coi tôi là một đứa trẻ năm tuổi rưỡi bình thường nữa.
Ba người ngồi trong nhà chính.
Trần Tú Lan cất lời, lần này bà ấy không khóc.
“Bác Triệu, chuyện hôm qua tôi nhận. tôi làm sai rồi. Kiến Quốc anh ấy —— sau này tôi sẽ không qua lại với anh ấy nữa. Nhưng tôi nhất định phải đi học đại học. Đây là chính sách của nhà nước, khôi phục kỳ thi đại học là để những người có năng lực cống hiến cho đất nước. tôi thi đỗ rồi, tôi không thể không đi.”
Bà ấy lôi “nhà nước” ra làm lá chắn.
Năm 1978, hai chữ “đại học” có sức nặng hơn cả vàng.
Khôi phục kỳ thi đại học là do đích thân Đặng Tiểu Bình quyết định. Những người thi đỗ đại học chính là tương lai của đất nước.
Bác Triệu là bí thư chi bộ thôn, bác rõ hơn ai hết sức nặng của hai chữ này.
Bác dao động.