Sống Lại Năm 5 Tuổi, Tôi Vạch Trần Mẹ Ruột
Chương 22

Cập nhật lúc: 2026-04-25 01:09:16 | Lượt xem: 1

Rồi ông đỡ lấy túi xách, vác lên vai, quay người đi về nhà.

“Đói chưa? Gà hầm xong rồi.”

Lần nào cũng lặp lại câu nói ấy.

Năm tốt nghiệp đại học, tôi được phân công về một nhà máy trên tỉnh.

Phòng kỹ thuật.

Công việc nhà nước ổn định.

Tối hôm biết tin, bố tôi vui mừng uống thêm hai chén rượu.

Bình thường ông rất ít khi uống rượu.

Hôm đó ông uống nửa cân rượu trắng, mặt đỏ lựng như Quan Công.

Ông ngồi trên bậc thềm đá trong sân, ngửa mặt ngắm sao.

“Bắc Vọng.”

“Dạ.”

“Con có tiền đồ rồi.”

Lúc nói câu đó, ông cười.

Ông rất ít khi cười.

Lúc cười, những nếp nhăn nơi khóe mắt xô cả vào nhau, hàm răng lộ ra đã rụng mất hai cái.

Tôi ngồi cạnh ông.

Tôi hai mươi hai tuổi.

Cao hơn ông nửa cái đầu.

Nhưng ngồi bên cạnh ông, tôi vẫn thấy mình giống hệt đứa trẻ năm tuổi rưỡi.

Đứa trẻ năm tuổi rưỡi ngồi húp bát cháo có đường đỏ bên bếp lò trong buổi sáng mùa thu năm ấy.

“Bố, sang năm con đón bố lên tỉnh nhé.”

“Bố không đi.”

“Sao thế bố?”

“Bố đi rồi ai trông nhà?”

“Nhà thì có gì mà trông ạ?”

“Mẹ con ——” giọng ông khựng lại, “—— cây táo hồi bé của con vẫn còn đó. Ai chăm?”

Ông không nói nốt vế sau của từ “mẹ con”.

Khoảnh khắc ông khựng lại, tôi biết ông định nói gì.

Có thể ông định nói “mẹ con đi rồi nhà này chỉ còn mình bố”, cũng có thể định nói “ngộ nhỡ mẹ con quay về thì sao”.

Nhưng ông không nói gì cả.

Ông lại tợp một ngụm rượu.

Tôi cũng không gặng hỏi.

Có những chuyện, không nói ra thì hơn.

Sau này quả thực tôi không đón ông lên tỉnh.

Ông không chịu rời khỏi làng.

Ông bảo ông đi rồi gà không ai cho ăn, cây táo không ai tưới nước, chiếc ghế đẩu nhỏ hồi bé tôi ngồi không ai lau chùi.

Thực ra toàn là viện cớ.

Chỉ là ông không nỡ rời đi.

Ông đã canh giữ ngôi nhà này cả một đời.

Từ cái ngày mẹ tôi bỏ đi, ông đã một mình trông coi khoảng sân này, cây táo này, căn nhà này.

Ông không thấy khổ.

Ông bảo: “Bắc Vọng ở trên tỉnh, bố yên tâm rồi. Bố ở nhà trông nhà, trong lòng thấy thanh thản.”

Năm tháng trôi qua tựa như nước chảy mây trôi.

Cải cách mở cửa.

Khoán sản phẩm đến hộ gia đình.

Xuất hiện những hộ “vạn tệ”.

Người trong làng thưa thớt dần, thanh niên đều đi làm ăn xa.

Bố tôi vẫn làm nghề thợ mộc —— tay nghề của ông nổi tiếng khắp vùng, có người lái xe từ huyện xuống tận nơi tìm ông đóng đồ nội thất.

Ông không tăng giá.

Không phải không muốn tăng, mà là cảm thấy “thợ thủ công kiếm tiền bằng tay nghề, tăng giá thì có lỗi với khách quen”.

Tôi gửi tiền về, ông không tiêu.

Cất hết.

Sổ tiết kiệm khóa kín trong chiếc tủ quần áo do chính tay ông đóng.

Có lần tôi về nhà trêu ông: “Bố, bố giữ nhiều tiền thế làm gì?”

Ông đáp: “Để cưới vợ cho con.”

Sau này tôi lấy vợ thật.

Quen nhau trên tỉnh. Cô ấy là em gái đồng nghiệp của tôi, kém tôi hai tuổi, tính tình hiền lành, cười lên mắt cong như vành trăng khuyết.

Đám cưới tổ chức trên tỉnh.

Bố tôi đến dự.

Ông mặc một bộ đồ Tôn Trung Sơn bằng vải xanh mới tinh, bộ đồ do chính ông tự may —— ông là thợ mộc chứ đâu phải thợ may, đường kim mũi chỉ xiêu vẹo, y hệt cái cặp sách nhỏ ông khâu cho tôi năm xưa.

Nhưng mặc lên người ông, trông rất tinh tươm, có tinh thần.

Ông đứng trong đám cưới, được mọi người chúc rượu, uống kha khá, mặt đỏ gay như chân giò luộc.

Có người hỏi ông: “Bác Lâm, con dâu bác xinh quá, bác có ưng không?”

Ông xoa xoa hai bàn tay vào nhau, cười khùng khục hồi lâu mới nói được một câu: “Ưng, ưng lắm.”

Lúc ông cười, tôi nhìn thoáng qua mái tóc ông —— đã bạc quá nửa.

Nhưng đó là những sợi bạc mọc lên dần dần theo năm tháng.

Là dấu vết của thời gian.

Không phải do đau thương để lại.

Lại thêm vài năm nữa trôi qua.

Một ngày nọ, bố gọi điện cho tôi.

Khi đó trong làng đã có điện thoại, ông phải học mãi mới biết cách bấm số.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8