Sống Lại Năm 5 Tuổi, Tôi Vạch Trần Mẹ Ruột
Chương 9
“tôi là một cô gái thành phố, về nông thôn ở cái xó xỉnh này, mười mấy năm rồi. Không phải tôi không muốn sống cho tử tế, nhưng bác nhìn cái làng này xem, nhìn cái nhà này xem. Thủ Sơn là người tốt, nhưng anh ấy chỉ là một gã thợ mộc, cả đời cắm mặt vào mấy sào ruộng với dăm ba cái đồ nghề. tôi thi đỗ đại học rồi, tôi có cơ hội thoát khỏi đây rồi, tôi muốn đi ——”
Tiếng khóc của bà ấy ngày càng lớn.
“Mọi người thấy tôi tàn nhẫn, nhưng có ai thấu hiểu được nỗi khổ của tôi ? tôi chôn vùi ở đây mười mấy năm, thanh xuân hao mòn hết cả. Khó khăn lắm mới có được một cơ hội, tôi không muốn bỏ lỡ ——”
Bà ấy ngẩng đầu lên, giàn giụa nước mắt nhìn bác Triệu.
“tôi biết tôi làm thế là sai, nhưng tôi thật sự không có ý định hại Thủ Sơn. Kiến Quốc anh ấy —— anh ấy chỉ bày mưu tính kế giúp tôi thôi, tôi không hề đồng ý ——”
“Cô không đồng ý?” Bác Triệu đập tờ giấy xuống bàn, “Trên thư viết rành rành ’em chỉ việc cầm giấy báo trúng tuyển lên Bắc Kinh’, câu này là anh ta tự biên tự diễn à? Cô nhận được bức thư này, cô đã viết thư trả lời chưa?”
Trần Tú Lan nghẹn họng.
Bà ấy đương nhiên là đã viết thư trả lời.
Bức thư nằm trong vách kép của chiếc rương gỗ nơi bà giấu hành lý —— không phải thư Chu Kiến Quốc gửi cho bà, mà là bản nháp bức thư bà viết trả lời Chu Kiến Quốc.
Nhưng tôi chưa lấy những bản nháp đó ra.
Tôi đã chừa lại một nước cờ.
Bởi vì tôi cần phải bóc tách chuyện này từng lớp từng lớp một. Hôm nay trước tiên để bác Triệu xem bức thư của Chu Kiến Quốc, biết được có người muốn hãm hại bố tôi. Còn việc mẹ tôi đã nhúng tay sâu đến mức độ nào ——
Đợi đến tối.
Đợi bà ấy tự lòi đuôi.
Bác Triệu nhìn chằm chằm Trần Tú Lan hồi lâu.
Bác là một người chính trực, nhưng bác cũng không phải là người sắt đá vô tình. Một người phụ nữ ngồi khóc lóc bả vai run bần bật trước mặt bác, kể lể về nỗi khổ mười mấy năm ròng, nói rằng mình muốn ra ngoài mở mang tầm mắt ——
Bác đã dao động.
Tôi thấy nét mặt bác đã buông lỏng ra một chút xíu.
Trần Tú Lan cũng nhìn thấy.
Bà ấy khóc càng bi thương hơn: “Bác Triệu, tôi xin bác, đừng cho Thủ Sơn biết chuyện này. tôi sẽ tự nói với anh ấy, tôi sẽ từ từ giải thích cho anh ấy hiểu…”
Bác Triệu há miệng, dường như định nói gì đó.
Tôi từ trên bậu cửa đứng dậy.
“Bác Triệu.”
Giọng tôi không lớn, nhưng căn nhà chính vốn dĩ không rộng, tất cả đều nghe rõ.
Hai người lớn đồng thời nhìn về phía tôi.
Tôi bước đến bên bàn Bát Tiên, không với tới mặt bàn nên chỉ đành ngửa cổ lên.
“Bác Triệu ơi, sáng nay lúc chú Tiền Đại Dũng đến nhà cháu chửi bới, chú ấy chửi nhiều câu khó nghe lắm. Chú ấy có phải là do cái người kia gọi đến không ạ? Tại sao cái người kia lại muốn hại bố cháu?”
Tôi nói rất chậm rãi, nhả từng chữ một.
Một đứa trẻ năm tuổi rưỡi, dùng những từ ngữ đơn giản nhất để hỏi một câu chí mạng nhất.
Bác Triệu nhìn tôi, khóe mắt đỏ hoe.
Bác ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Bắc Vọng, bác sẽ không để ai hãm hại bố cháu đâu.”
“Thế còn mẹ thì sao ạ?” Tôi nhìn bác, “Có phải mẹ cũng không cần cháu nữa không?”
Tiếng khóc của Trần Tú Lan im bặt.
Bà ấy nhìn tôi, nước mắt vẫn còn lăn trên má, nhưng nét mặt đã cứng đờ.
Tôi không thèm liếc bà ấy lấy một cái.
Tôi chỉ nhìn chằm chằm bác Triệu.
“Bác Triệu ơi, hành lý của mẹ cháu đã xếp gọn gàng xong xuôi hết rồi, giấu ngay dưới đáy tủ quần áo ấy. Tối nay mẹ cháu sẽ bỏ đi đấy.”
Đồng tử của bác Triệu co rúm lại.
Bác đứng phắt dậy, quay ngoắt sang Trần Tú Lan.
“Tú Lan —— chuyện này là thật sao?”
Môi Trần Tú Lan run lên bần bật.
Bà ấy không nói nên lời.
Một đứa trẻ năm tuổi rưỡi, đã lột tung lớp vải che thân cuối cùng của bà ấy xuống.
Bà ấy không khóc nữa.
Bà ấy chỉ ngồi đó, cúi gằm mặt, hai bàn tay đan chặt vào nhau.
Bác Triệu im lặng rất lâu.