Sự Hấp Dẫn Chết Người
Chương 7
Chương 7
Nói xong, tôi cúp máy.
Ba ngày ở cảng thành, tôi và Tạ Tư Niên gần như không rời nhau.
Điện thoại của anh reo mấy lần, đều bị tôi tắt, cuối cùng trực tiếp tắt máy.
Có thể thấy Trần Thư Nhan đã cố nhịn đến mức nào.
Cô ta không dám làm phiền anh.
Ban ngày tôi đóng vai thư ký của Tạ Tư Niên, theo anh ra vào các tòa nhà thương mại.
Ban đêm, tôi mặc bộ đồ thư ký đó, ở trong phòng khách sạn cùng anh.
Anh dạy tôi chơi golf, tôi dạy anh hút shisha.
Tạ Tư Niên từ nhỏ được dạy dỗ rất nghiêm khắc, đến hút t.h.u.ố.c còn không biết, nên thường xuyên bị sặc.
Tôi cười, ngậm một viên kẹo bạc hà, đưa vào miệng anh.
"Thôi, với anh như vậy thì hơi quá kích thích rồi."
Ngày rời đi, tại sân bay.
Anh bay về Thượng Hải, tôi về Bắc Kinh.
Trước khi qua cửa an ninh, tôi kéo cổ áo anh, hôn lên.
Tôi c.ắ.n rách môi dưới của Tạ Tư Niên, anh nhíu mày, nhưng lại ôm tôi c.h.ặ.t hơn.
Khi tách ra, tôi l.i.ế.m nhẹ khóe môi, cười với anh:
"Tạm biệt, anh rể."
Rồi quay người, không ngoảnh lại, bước qua cửa kiểm tra.
Trước khi máy bay cất cánh, tôi mở điện thoại.
47 cuộc gọi nhỡ.
Tin nhắn WeChat 99+.
Trần Thư Nhan đã có một đêm không ngủ.
Mới thế này đã không chịu nổi rồi à.
Tôi thật sự rất mong khi Tạ Tư Niên về nhà, cô ta sẽ có biểu cảm gì khi nhìn thấy món quà tôi chuẩn bị.
…
Trở về Bắc Kinh, tôi dốc toàn bộ tâm trí vào công việc, không còn thời gian liên lạc với Tạ Tư Niên hay để ý đến Trần Thư Nhan.
Tạ Tư Niên có nhắn cho tôi vài tin, tôi đều không trả lời.
Mối quan hệ này do tôi kiểm soát.
Việc trả lời tin nhắn là ân huệ của tôi.
Vậy nên tôi không cần lúc nào cũng quan tâm đến anh.
…
Tần suất cập nhật vòng bạn bè của Tạ Tư Niên rõ ràng tăng lên.
Tôi tùy tiện chọn một bài để thả like.
Trần Thư Nhan từng dùng tài khoản của cô ta đăng bài bóc phốt tôi quyến rũ bạn trai cô ta.
Nhưng chưa kịp lan rộng đã bị xóa.
Khi Tạ Tư Niên cảnh cáo cô ta đừng gây chuyện.
Cô ta liền quay sang trút giận lên tôi.
Dù tôi chặn bao nhiêu acc phụ, thì mỗi ngày vẫn nhận được vô số lời c.h.ử.i rủa khó nghe.
Còn tôi thì lại thấy rất vui.
Chỉ cần Trần Thư Nhan sống không thoải mái, tôi liền dễ chịu hơn nhiều.
Tháng thứ ba, dự án trong tay tôi kết thúc.
Đúng lúc công ty đang mở rộng mảng mới, có liên quan đến lĩnh vực của công ty Tạ Tư Niên.
Tôi chủ động đề xuất hợp tác, thuận lý thành chương có được cơ hội đi công tác Thượng Hải.
…
Khi tôi mặc chiếc áo khoác lần trước, xuất hiện trước mặt Tạ Tư Niên thì bước chân anh đi về phía tôi rõ ràng nhẹ hơn bình thường.
"Tạ tổng."
Tôi cười, vừa xảo quyệt vừa quyến rũ, khi bắt tay còn khẽ gãi lòng bàn tay anh.
"Lâu rồi không gặp."
Hô hấp của Tạ Tư Niên lập tức trở nên gấp gáp, vành tai cũng ửng đỏ.
Tôi lại tiến thêm một bước.
Khoảng cách vừa đủ để anh ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên tóc tôi.
"Tôi nhớ anh lắm. Vừa xong việc là đến gặp anh ngay."
Tạ Tư Niên khàn giọng:
"Anh đưa em về khách sạn."
Tôi nhướng mày, ánh mắt vượt qua vai anh, nhìn về chiếc xe thương vụ phía xa.
Trần Thư Nhan đang ngồi ở ghế sau, nghiến răng nhìn tôi đầy ác ý.
À…
Hóa ra là không yên tâm nên đã theo dõi tới tận đây.
Sự xuất hiện của cô ta, ngược lại càng kích thích ham muốn chiếm hữu của tôi.
Tôi thu lại ánh mắt, ở góc c.h.ế.t cô ta không nhìn thấy, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo Tạ Tư Niên, rồi nhét thẻ phòng vào túi anh.
Đầu ngón tay còn cố ý đẩy sâu thêm một chút.
Tôi nói khẽ:
"Không cần đâu, tôi đã đặt phòng rồi."
…
Mười giờ tối, tôi mở cửa.
Nhìn thấy Tạ Tư Niên đeo kính gọng vàng, sự lạnh lùng kiềm chế đó khiến tôi càng thêm hứng thú.
Anh có chút kinh ngạc:
"Sao em biết…"
Tôi kéo anh vào phòng, hai tay vòng qua cổ, cong mắt cười:
"Tôi biết anh sẽ đến."
"Vì không ai hiểu anh hơn tôi, cũng không ai hợp với anh hơn tôi."
Khách sạn này bảo mật và an ninh rất tốt.
Đến hôm sau tôi mới biết, Trần Thư Nhan ngồi ở sảnh suốt một đêm, liên tục hỏi số phòng của tôi.
Nhân viên không nói, cô ta cũng không dám đi chất vấn Tạ Tư Niên.
Ngoan ngoãn như vậy không giống cô ta chút nào.
Tôi thật sự rất muốn xem giới hạn của Trần Thư Nhan ở đâu.
Hợp đồng giữa tôi và Tạ Tư Niên nhanh ch.óng ký xong.
Sau đó tôi xin làm việc từ xa, định ở lại Thượng Hải mười ngày nửa tháng rồi mới đi.
Trần Thư Nhan biết chuyện, liền gọi ba mẹ từ quê lên, ngày nào cũng kéo Tạ Tư Niên đi, không cho anh đến gần tôi.
Nhưng cô ta không biết người sốt ruột, chưa bao giờ là tôi.
Cô ta làm vậy, chỉ khiến Tạ Tư Niên càng không dứt ra được khỏi tôi.
Mười ngày ba mẹ đến Thượng Hải, tôi không hẹn Tạ Tư Niên lần nào.
Anh có đến khách sạn vài lần, đều không vào được.
Vòng bạn bè của tôi yên tĩnh, khung chat cũng trống trơn.
Đêm thứ mười một, mười giờ.
Tôi chụp một bức ảnh vali, trong khung hình lộ ra một góc vé máy bay chiều mai về Bắc Kinh.
Đăng lên vòng bạn bè.
Chỉ cho Tạ Tư Niên xem.
Ba mươi phút sau, chuông cửa vang lên.
Tôi nhìn qua mắt mèo.
Tạ Tư Niên đứng ngoài cửa, mái tóc chải gọn trước đó giờ đã rối, l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng rõ rệt.
Tôi dựa vào khung cửa, lạnh nhạt nhìn anh.
"Không phải anh phải ở bên Trần Thư Nhan sao?"
Giọng tôi rất lạnh.
"Đến tìm tôi làm gì?"
Tạ Tư Niên sững lại.
Anh chưa từng thấy tôi lạnh lùng xa cách như vậy bao giờ.
Yết hầu anh khẽ động, muốn giải thích:
"Trần Hề, anh…"
Tôi quay đầu, nhìn điện thoại.
Trên màn hình là video Trần Thư Nhan đăng nửa tiếng trước.
Tạ Tư Niên ngồi giữa sofa, ba mẹ tôi và cô ta vây quanh, nói cười vui vẻ.