Sự hối hận muộn màng
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:08:14 | Lượt xem: 3

Thấy tôi tỉnh lại, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Quanh giường bệnh có vài người đang đứng. Một trong số đó là em gái của Mạnh Dật Niên, Mạnh Hân Nhiên. Cô ta đỏ hoe mắt, có vẻ như đã khóc, nhưng trong ánh nhìn vẫn lộ ra vài phần ấm ức và không phục.

"Xin lỗi nhé, tôi không cố ý bỏ cô lại trên núi đâu. Tôi cứ nghĩ là cô đã lên xe của anh tôi rồi."

Tôi lạnh nhạt nhìn cô ta.

Cô ta c.ắ.n môi, nói tiếp: "Mà chẳng lẽ cô không có lỗi chắc? Sao cô không gọi điện cho chúng tôi? Cô tưởng bày ra cái trò này thì chúng tôi sẽ thấy áy náy à…"

Giang Minh Triết, bạn của Mạnh Dật Niên, cau mày đứng phía sau kéo tay áo Mạnh Hân Nhiên lại.

Lời định nói của cô ta nghẹn lại, cô ta mím môi, bướng bỉnh quay mặt đi chỗ khác.

Giang Minh Triết cúi người xin lỗi tôi: "Chị dâu, là tôi sơ suất không phát hiện ra chị vẫn còn trên núi, có trách thì chị cứ trách tôi này."

Họ thay nhau xin lỗi, cứ như thể nếu tôi không tha thứ thì lỗi lầm lại thuộc về tôi vậy. Nghĩ cũng nực cười. Tôi muốn nhếch môi cười một cái nhưng chỉ thấy toàn thân đau nhức rã rời.

Đang phải đeo ống thở, tầm mắt tôi cuối cùng cũng chuyển sang Mạnh Dật Niên đang đứng sau hai người họ. Vành mắt anh ta đỏ vằn, cằm lún phún râu. trông anh ta như đã thức trắng nhiều đêm, cả người tiều tụy như bị rút mất hồn phách. Anh ta đưa tay định chạm vào mặt tôi nhưng rồi lại rụt lại, ngón tay khựng lại giữa không trung.

"Duyệt Duyệt…" Giọng Mạnh Dật Niên run rẩy dữ dội, chứa đựng một thứ cảm xúc khó tả. "May mà em không sao."

Ánh mắt anh ta rất phức tạp. Có sự sợ hãi sau cơn hoảng loạn, có vẻ áy náy, và cả một tia bối rối khó nhận ra. Thậm chí, tôi còn thấy cả sự luống cuống trước một điều gì đó xa lạ mà tôi chưa từng thấy ở anh ta. Tôi không thể mở miệng, chỉ biết quay đầu sang hướng khác, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Mạnh Hân Nhiên vẫn lẩm bẩm: "Chúng tôi cũng xin lỗi rồi, chị cũng nên vừa phải thôi chứ."

Vừa lúc đó bác sĩ bước vào.

Ông đẩy gọng kính, nghiêm mặt đuổi bọn họ ra ngoài: "Trong tình huống đó mà bệnh nhân còn sống được đã là kỳ tích rồi. Hiện tại cô ấy vẫn chưa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm, lại đang thở oxy nên không thể nói chuyện, xin hãy để bệnh nhân được nghỉ ngơi."

Lúc y tá thay bình truyền dịch cho tôi, cô ấy tặc lưỡi cảm thán: "Cô Chu, mạng cô lớn thật đấy. Ở trên đỉnh núi cao mà bị rét cóng suốt một đêm như vậy. Lúc đội cứu hộ tìm thấy, cô gần như đã ngừng thở, thân nhiệt thấp đến mức máy không đo nổi, bác sĩ ai cũng bảo sống lại được đúng là phép màu. À mà, anh Mạnh cứ thức trắng canh chừng cô mấy ngày đêm đấy."

Tôi nhắm mắt lại, chẳng mấy bận tâm. Mọi người đều nghĩ tôi sống sót là nhờ kỳ tích. Chỉ mình tôi biết, đó là một cuộc giao dịch.

Không ai biết rằng, đêm đó tôi thực sự đã c.h.ế.t rồi.

Đêm ấy là sinh nhật tôi. Mạnh Dật Niên hiếm khi có hứng thú, nói muốn đưa tôi lên đỉnh núi ngắm cảnh. Vốn chẳng thích leo núi đêm hôm nhưng tôi vẫn đồng ý. Đi cùng còn có Giang Minh Triết và em gái anh ta, Mạnh Hân Nhiên.

Chỉ là khi lên đường tôi mới biết, con đường này trước đây Mạnh Dật Niên từng đi cùng Tống Ưu An – người cũ của anh ta. Giang Minh Triết đối với tôi vẫn giữ vẻ khách sáo, nhưng chỉ cần tiếp xúc sâu một chút sẽ nhận ra thái độ của anh ta rất xa cách, luôn mang vẻ cao ngạo thượng đẳng.

Còn Mạnh Hân Nhiên vốn tính hoạt bát, dọc đường chẳng thèm để ý đến tôi, thỉnh thoảng mở miệng là lại châm chọc: "Chu Hàn Duyệt, chị chắc là leo nổi chứ? Đừng có để đến lúc lại làm vướng chân vướng tay bọn tôi."

Hay là: "Chu Hàn Duyệt, chị mang theo lắm đồ thế làm gì? Chúng ta đi ngắm sao chứ có phải đi dã ngoại đâu."

Mạnh Hân Nhiên lúc nào cũng vậy, dù tôi có làm gì cô ta cũng không vừa mắt. Vẻ ngoài thì có vẻ bộc trực, vô tư, nhưng cô ta lại cực kỳ quý mến Tống Ưu An. Tôi từng nghe cô ta gọi điện cho Tống Ưu An bằng giọng điệu ngoan ngoãn, ngọt ngào như một đứa em gái nhỏ đang làm nũng với chị gái mình.

Mạnh Dật Niên đi ngay bên cạnh nhưng không hề phản bác hay bênh vực tôi.

Anh ta chỉ liếc nhìn em gái một cái rồi bình thản nói: "Đừng nghịch nữa, đi cho t.ử tế."

Anh ta luôn như vậy.

Tôi sống trong nhà họ Mạnh mà cảm thấy tứ bề thọ địch, chẳng phải cũng vì anh ta chưa bao giờ đứng ra bảo vệ tôi trước mặt người thân hay bạn bè đó sao. Ngay cả lúc này cũng thế. Ba người họ như một hội nhóm riêng biệt, dù tôi đã kết hôn với Mạnh Dật Niên năm năm nhưng vẫn luôn cảm thấy mình bị gạt ra rìa, không cách nào hòa nhập nổi.

Mạnh Hân Nhiên đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, che miệng cười khúc khích: "Chu Hàn Duyệt, chị chưa biết gì đúng không? Chị Ưu An về nước rồi đấy. Ngọn núi này chính là nơi định tình của anh tôi và chị ấy. Chị bảo xem, có phải anh tôi thấy nhớ chị Ưu An rồi không?"

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8