Sự hối hận muộn màng
Chương 2

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:08:15 | Lượt xem: 4

Tất nhiên là tôi biết cô ta đã về. Thậm chí tôi còn biết cô ta và Mạnh Dật Niên đã nối lại liên lạc.

Một tháng trước, Mạnh Dật Niên bắt đầu thường xuyên nhận được những cuộc gọi từ một số máy quen thuộc. Công việc của anh ta cũng trở nên bận rộn hơn, thậm chí bắt đầu có những đêm không về nhà. Những lúc đó, tôi chỉ biết ngồi một mình trên sofa, lặng lẽ nhìn chiếc đồng hồ trong phòng khách trôi đi từng phút, từng giây.

Tống Ưu An từng là bạn gái của Mạnh Dật Niên. Năm đó khi công ty nhà họ Mạnh gặp khủng hoảng, cô ta ra nước ngoài du học. Còn tôi đã cầu xin cha mình rót vốn đầu tư, kéo nhà họ Mạnh trở về từ bờ vực thẳm. Cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã không phải từ sự tự nguyện của hai bên. Tôi đã dùng ân tình của gia tộc để đổi lấy danh phận Mạnh phu nhân.

Mấy năm sau khi cưới, anh ta đối xử với tôi khách sáo nhưng xa cách, không nóng không lạnh. Tôi cứ ngỡ chỉ cần mình đủ kiên trì thì sớm muộn gì cũng sưởi ấm được trái tim anh ta. Nhưng tôi quên mất rằng, một khi "ánh trăng sáng" quay về, mọi sự gượng ép đều sẽ lộ nguyên hình.

Năm thứ năm của cuộc hôn nhân, nhà Tống Ưu An phá sản, cô ta về nước tìm Mạnh Dật Niên.

Sự lạnh nhạt của anh ta dành cho tôi hóa ra là vì vị trí trong lòng anh ta vốn đã bị người khác chiếm trọn. Còn tôi, từ đầu đến cuối chỉ là một kẻ thay thế chen chân vào lúc người ta vắng bóng. Một kẻ ngoài cuộc đã nâng đỡ anh ta lúc sa cơ, để rồi khi anh ta viên mãn thì phải biết ý mà lặng lẽ rút lui.

Hôm đó thời tiết không tốt.

Vừa lên núi chưa được bao lâu thì tuyết bắt đầu rơi. Gió lạnh trên cao rít gào, quất vào mặt đau rát. Mạnh Dật Niên mặc khá mỏng, thấy anh ta co ro trong gió, tôi chợt nhớ ra trong xe vẫn còn một chiếc áo khoác dày của anh ta.

"Em quay lại xe lấy áo khoác cho anh, sẽ lên ngay."

Anh ta hờ hững ừ một tiếng. Chúng tôi mỗi người lái một xe lên đây, đỗ ở bãi đậu xe phía trước. Đi được vài bước, tôi còn ngoái đầu nhìn lại. Mạnh Dật Niên vẫn đứng đó, không hề nhìn tôi.

Tôi vừa đi được vài chục mét thì điện thoại của Mạnh Dật Niên vang lên.

Là Tống Ưu An gọi đến, giọng cô ta đầy hoảng loạn: "Mạnh Dật Niên! Tiểu Mãn bị sốt rồi, còn nôn liên tục nữa!"

Mạnh Dật Niên lập tức căng thẳng. Vẻ bình thản, lạnh lùng thường ngày biến mất, thay vào đó là sự sốt sắng tột độ.

"Alo, Ưu An! Đừng sợ, em đang ở đâu? Anh qua ngay."

Anh ta vừa trấn an Tống Ưu An, vừa quay sang dặn Mạnh Hân Nhiên: "Anh có việc gấp phải xuống núi ngay, hai đứa nhớ đón chị dâu xuống cùng nhé."

Chẳng kịp dặn dò gì thêm, anh ta dứt khoát xoay người bỏ đi.

Bước chân vội vã, đến một cái ngoái đầu để xác nhận xem tôi có ở gần đó hay không cũng không có. Anh ta không dặn tôi lấy một câu "cẩn thận", cũng chẳng thèm nhắn một cái tin.

Cứ thế vội vàng rời đi.

Tuyết đột nhiên rơi nặng hạt.

Đến khi tôi ôm được chiếc áo khoác quay lại đỉnh núi thì mọi người đã biến mất từ bao giờ. Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng, tôi bắt đầu gọi lớn tên họ:

"Mạnh Dật Niên?"

"Hân Nhiên, Giang Minh Triết?"

Không có tiếng trả lời.

Tiếng gọi của tôi vừa cất lên đã bị gió rít thổi tan tác. Tim tôi chùng xuống, tôi vội vã gọi điện cho cả ba người, nhưng trận bão tuyết bất ngờ ập đến khiến vùng núi cao này hoàn toàn mất sóng. Thậm chí vì nhiệt độ quá thấp, điện thoại của tôi sập nguồn ngay sau khi màn hình lóe lên một cái.

Tôi hoảng loạn tự trấn an rằng đây chắc chắn chỉ là một trò đùa dai. Tôi gồng mình chống chọi với gió tuyết, khó nhọc quay lại bãi đỗ xe. Hai chiếc xe việt dã đều đã biến mất.

Vết bánh xe in hằn rõ nét trên nền tuyết mới như muốn khẳng định một sự thật phũ phàng: Họ đều đã đi rồi.

Cả ba người bọn họ, không một ai nhớ đến sự tồn tại của tôi.

Tôi đứng c.h.ế.t lặng, định nặn ra một nụ cười chua chát nhưng không nổi. Cảm giác bị bỏ rơi một cách triệt để bủa vây lấy tôi.

Sau này tôi mới biết, khi bão tuyết ập đến, Mạnh Hân Nhiên và Giang Minh Triết đều không nghe rõ lời Mạnh Dật Niên dặn.

Mạnh Dật Niên vừa đi khỏi, Mạnh Hân Nhiên đã run lẩy bẩy vì lạnh.

Cô ta bảo: "Chắc anh em đón Chu Hàn Duyệt đi rồi, chúng ta cũng mau xuống núi thôi, ở đây lạnh c.h.ế.t mất."

Lúc tôi lên núi, họ vừa vặn đi xuống. Vì đi hai con đường khác nhau nên chúng tôi đã lạc mất nhau. Họ không đợi, cũng chẳng buồn tìm tôi, thậm chí chưa từng nghĩ đến việc xác nhận lại xem tôi có thực sự ở trên xe của Mạnh Dật Niên hay không.

Có lẽ họ không cố ý đẩy tôi vào chỗ c.h.ế.t, nhưng sự bài xích và lạnh nhạt từ trong xương tủy của họ đã đẩy tôi vào tuyệt cảnh.

Tôi đứng đơn độc giữa đỉnh núi mênh m.ô.n.g, gió tuyết gào thét thổi thấu xương. Không chỉ cơ thể tê dại mà cả sự sợ hãi lạnh lẽo cũng bắt đầu lan tràn từ tận đáy lòng. Quần áo trên người không đủ để chống chọi với cái lạnh khắc nghiệt, chân tay tôi nhanh ch.óng mất hết cảm giác. Lông mi đóng một lớp băng dày, hơi thở cũng dần trở nên khó khăn.

Tôi men theo đường núi, lảo đảo từng bước đi xuống.

Tuyết mỗi lúc một dày, gió mỗi lúc một lớn. Tôi không biết mình đã đi bao lâu, cũng chẳng nhớ mình đã ngã bao nhiêu lần. Hai tiếng, hay ba tiếng? Đầu gối và khuỷu tay đau nhức đến mức tê liệt. Thể lực cạn kiệt, mắt tôi bắt đầu tối sầm lại. Chỉ còn một hơi thở mỏng manh nơi l.ồ.ng n.g.ự.c giúp tôi cầm cự.

Tôi tự nhủ với bản thân: Ráng thêm chút nữa thôi. Mình không thể c.h.ế.t. Mình còn trẻ, còn bao nhiêu việc chưa làm, sao có thể c.h.ế.t ở đây được?

Khi không còn trụ vững được nữa, tôi co quắp lại dưới một gốc cây. Tôi run rẩy lấy ra que diêm cuối cùng và một chiếc bánh bông lan trứng muối nhỏ – thứ duy nhất thay cho bánh sinh nhật. Tôi châm ngọn nến tượng trưng cho tuổi hai mươi sáu, cắm lên chiếc bánh đã đông cứng như đá, cẩn thận che chở cho ngọn lửa nhỏ nhoi ấy.

Hơi ấm nhạt nhòa lan tỏa trong lòng bàn tay. Tôi nhắm mắt, lịm đi dưới gốc cây, thành kính cầu nguyện: "Nếu trên đời này thực sự có thần linh… tôi muốn được sống. Nếu có thể sống sót, tôi nguyện đ.á.n.h đổi bằng bất cứ giá nào."

Trong cơn mê sảng, tôi nghe thấy một giọng nói thanh mảnh như từ cõi hư vô truyền đến:

"Cô muốn giao dịch không? Cô có thể sống tiếp, nhưng cái giá phải trả là mất đi toàn bộ cảm xúc."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8