Sự hối hận muộn màng
Chương 3
Cơ thể tôi hồi phục nhanh đến kinh ngạc.
Trong thời gian tôi nằm viện, Mạnh Dật Niên gác lại bớt công việc, ngày nào cũng đến thăm. Anh ta túc trực bên cạnh khi tôi đi kiểm tra sức khỏe, nhưng lại không dám mở lời. Ánh mắt anh ta nhìn tôi lúc nào cũng đầy vẻ áy náy và bối rối.
Phần lớn thời gian tôi đều ngủ.
Có một lần trong cơn mơ màng, tôi cảm nhận được anh ta ngồi bên giường, cẩn thận nắm lấy tay mình.
"Hàn Duyệt." Anh ta áp tay tôi lên gương mặt ấm áp của mình, giọng nói lộ rõ vẻ nhẹ nhõm.
"Em không sao, thật tốt quá…"
Trong trạng thái ý thức chập chờn, tôi bực bội rút tay lại rồi trở mình.
Sự kiên nhẫn của Mạnh Dật Niên chẳng duy trì được lâu. Những ngày ở bên tôi, anh ta vẫn thỉnh thoảng mở điện thoại xem tin nhắn với đôi mày nhíu lại. Các cuộc gọi đến cũng ngày một nhiều hơn, hết cuộc này đến cuộc khác, có vẻ như có chuyện gì đó rất khó giải quyết.
Khi tôi gần như bình phục hoàn toàn, anh ta cuối cùng cũng vào thẳng vấn đề:
"Hàn Duyệt, tin em hôn mê đã bị lộ ra ngoài rồi. Mấy ngày nay giá cổ phiếu của tập đoàn Mạnh thị đang biến động, phiền em ra mặt giải thích với phóng viên một chút."
"Tống Ưu An và Tiểu Mãn sao rồi?" Tôi không đồng ý ngay mà cắt ngang lời anh ta.
Thấy vẻ châm chọc trên mặt tôi, gương mặt Mạnh Dật Niên thoáng hiện lên nét đau đớn: "Hàn Duyệt, anh và Tống Ưu An không phải kiểu quan hệ như em nghĩ đâu."
Phản ứng bênh vực theo bản năng của anh ta làm tôi không kìm được mà bật cười thành tiếng. Tiểu Mãn là con ch.ó mà Tống Ưu An và Mạnh Dật Niên từng cùng nhau nuôi. Đêm đó, chỉ vì một con ch.ó chưa quen khí hậu khi về nước mà tôi suýt chút nữa đã mất mạng trên núi tuyết.
Anh ta định nắm lấy tay tôi, khó khăn nói tiếp: "Anh không có ý gì với Ưu An cả, tin anh đi, sau này chúng ta sẽ không liên lạc nữa."
Tôi rút tay về, khoanh tay trước n.g.ự.c: "Cô ta là người hưởng lợi, sao chuyện này lại không liên quan đến cô ta được?"
Hiện tại, không chỉ có người qua đường chụp được ảnh tôi được cứu trên núi tuyết, mà cánh săn ảnh còn đào ra được chuyện hôm đó Mạnh Dật Niên và Tống Ưu An cùng đưa ch.ó cưng đi khám.
Trong mắt Mạnh Dật Niên, mạng sống của vợ mình còn không bằng một con ch.ó của người yêu cũ.
Dư luận trên mạng đang nghiêng hẳn về một phía. Hầu hết cư dân mạng đều đứng về phía người vợ chính thức. Bất kể trước đây Mạnh Dật Niên và Tống Ưu An có tình sâu nghĩa nặng thế nào, thì người đứng tên trên giấy đăng ký kết hôn với người đàn ông này vẫn là tôi.
"Tôi có thể đồng ý ra mặt làm rõ mọi chuyện."
Nghe tôi nói vậy, Mạnh Dật Niên mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ta mỉm cười, đưa cho tôi một tấm thẻ đen với giọng điệu dịu dàng chưa từng thấy: "Anh đã mua bộ trang sức mà em rất thích rồi. Em còn muốn gì nữa không? Đợi khi em khỏe hẳn, chúng ta sẽ mua hết."
Như sực nhớ ra điều gì, ánh mắt anh ta thoáng hiện nét ôn nhu: "Đợi anh xong đợt bận rộn này, anh sẽ đưa em đi Bắc Đảo."
Cách đây rất lâu, hình như là hồi mới cưới, tôi từng nhắc đến việc muốn đi Bắc Đảo, nhưng anh ta đều lấy lý do bận việc để từ chối.
Tôi khá ngạc nhiên khi thấy anh ta đột ngột nhắc lại chuyện đó vào lúc này.
Tôi dùng đầu ngón tay đẩy tấm thẻ của anh ta ra: "Mấy thứ này, anh nghĩ là đủ để bù đắp cho tổn thất lần này của tôi sao? Tôi cần anh dùng thứ khác để trao đổi."
"Thứ gì?" Biểu cảm trên mặt anh ta khựng lại, có vẻ như không hiểu tôi đang muốn nói gì.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, bình tĩnh lặp lại: "Mạnh Dật Niên, chẳng lẽ anh định để tôi ra mặt không công sao? Anh muốn đạt được mục đích thì cũng phải trả giá chứ."
Tôi đưa ra điều kiện của mình: "Một cuộc giao dịch đơn giản thôi. Tôi muốn 5% cổ phần của Mạnh thị và mảnh đất ở phía nam thành phố."
Anh ta ngây người nhìn tôi. Ánh mắt tôi từ đầu đến cuối vẫn vô cùng thản nhiên. Sự dịu dàng anh ta vừa cố nặn ra vẫn còn cứng đờ nơi đáy mắt.
Đúng lúc đó, điện thoại của Mạnh Dật Niên lại reo. Là Tống Ưu An. Anh ta liếc nhìn tôi rồi ngắt máy. Nhưng chỉ hai giây sau, tiếng chuông lại vang lên dồn dập.
Tôi chỉ mỉm cười bình thản: "Không sao, anh cứ nghe máy đi. Còn điều kiện tôi đưa ra, cho anh một ngày để cân nhắc."
Cuối cùng Mạnh Dật Niên vẫn đồng ý với điều kiện của tôi.
Không còn đường lui, bản thỏa thuận chuyển nhượng 5% cổ phần Mạnh thị và quyền sở hữu mảnh đất phía nam thành phố được đặt ngay trước mặt, tôi dứt khoát ký tên mình vào.
Trong mắt anh ta tràn đầy vẻ không cam lòng và sững sờ, còn có cả một tia hoảng loạn mà chính anh ta cũng không nhận ra. Đầu ngón tay anh ta siết c.h.ặ.t bản thỏa thuận đến mức tờ giấy gần như nhăn nhúm lại.
"Hàn Duyệt, em hình như… không còn giống trước đây nữa."
Tôi chỉ mải lật xem bản thỏa thuận để xác nhận từng điều khoản không có sơ hở.
Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt tôi không hề gợn sóng: "Anh không cần thấy lạ đâu. Dù sao, đây cũng là thứ tôi đổi bằng mạng mình mà có."
Sau khi xuất viện, tôi bắt đầu chính thức bước chân vào Mạnh thị và can thiệp vào công việc của tập đoàn. Kể từ ngày nắm giữ cổ phần và mảnh đất phía nam thành phố, tôi đường hoàng bước vào trung tâm quyền lực của Mạnh thị với tư cách là thiên kim nhà họ Chu, đồng thời là cổ đông lớn.
Trước kia, vì muốn chiều lòng Mạnh Dật Niên, tôi chấp nhận làm một người vô hình đứng sau lưng anh ta. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, tôi chợt thấy bản thân ngày xưa thật ngu ngốc đến nực cười. Con người ta đôi khi thậm chí còn không thể đồng cảm nổi với chính mình của thời trẻ dại.
Còn nhớ trước khi kết hôn, tôi đã cầu xin cha mình rót vốn vào Mạnh thị để cứu công ty của họ đang bên bờ vực phá sản. Cha nhìn tôi thật sâu rồi thở dài một tiếng. Đến khi từ nhà họ Mạnh trở về, ông mang theo 20% cổ phần của tập đoàn này.
Ông nói với tôi: "Cha mẹ không đồng ý cuộc hôn nhân này, nhưng lại càng mong con được vui vẻ. Hai mươi phần trăm cổ phần này là bùa hộ mệnh của con. Sau này nếu thằng Mạnh Dật Niên đó đối xử không tốt, con vẫn có thể dựa vào đây mà nắm thóp nó."
Lúc đó cha tôi đã nhìn thấu bản chất của Mạnh Dật Niên. Chỉ là khi ấy tôi đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc sắp được gả cho người mình yêu nên đã bỏ ngoài tai những lời dạy bảo tận tình của ông.
Tôi bắt đầu không còn đợi Mạnh Dật Niên về nhà, không hỏi han tung tích, thậm chí khi anh ta xuất hiện trước mặt, tôi cũng coi như không thấy.
Thế nhưng Mạnh Dật Niên lại thay đổi. Anh ta bắt đầu thường xuyên chủ động tìm cách gần gũi tôi, từ chối mọi cuộc xã giao để về nhà sớm. Ngay cả trong phòng khách cũng luôn có những loại hoa mà tôi yêu thích. Điện thoại của anh ta cũng yên ắng trở lại, không còn những tin nhắn hay cuộc gọi từ Tống Ưu An.
Tối đến khi đi ngủ, anh ta đặt tay lên eo tôi.
Tôi liền trở mình ngồi dậy: "Em đột nhiên nhớ ra công ty còn chút việc, em đi xử lý một lát."
Người Mạnh Dật Niên cứng đờ tại chỗ, dưới ánh trăng, tôi có thể thấy gương mặt anh ta hơi tái đi.