Sự Trả Thù Thâm Độc Của Chính Thất
Chương 9

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:32:12 | Lượt xem: 3

Sau khi Triệu Minh vào tù, chắc chắn sẽ không ra được trong một sớm một chiều.

Tôi tận dụng thời gian này để tiếp quản hoàn toàn công ty.

Những bằng chứng tôi đưa cho cảnh sát đủ để Triệu Minh bóc lịch vài năm.

Đến khi anh ta ra ngoài, trời đất đã đổi thay rồi.

Mất đi chỗ dựa là Triệu Minh, Tống Thiển Hạ chẳng thể làm nên trò trống gì.

Đứa bé trong bụng cô ta cũng chẳng còn tác dụng, Triệu Minh thậm chí còn không thể thấy con mình chào đời.

Tôi vốn định bán công ty rồi ra nước ngoài, rời xa tất cả đống lộn xộn này.

Thế nhưng, tôi lại nhận được bức tranh từ Tống Trình Khê.

Cậu ta đem trả lại nguyên vẹn món quà sinh nhật tôi tặng.

Đó là bức chân dung tôi vẽ cho cậu ta.

Trong tranh, cậu ta ngồi trên ghế cao, tùy ý tựa vào quầy bar ngoảnh lại nhìn tôi, ánh mắt chứa chan vẻ dịu dàng và tình yêu mà tôi chưa từng thấy trước đó.

Trong mắt cậu ta, toàn bộ thế giới chỉ có tôi.

Đó là một lần tôi mở cửa phòng tranh, đúng lúc cậu ta ngoảnh lại nhìn mình.

Ánh mắt đó đã khiến tôi xao động rất lâu, và cũng khiến tôi không thể nào quên được.

Nếu ngay từ đầu tôi biết mình sẽ động lòng, tôi đã không bao giờ lợi dụng Tống Trình Khê.

Nhưng đời người không có chữ "nếu", tôi đã làm ra những chuyện như vậy với cậu ta, giữa chúng tôi sớm đã không còn khả năng nào nữa.

Tôi chợt nhớ ra, đứa con của Tống Thiển Hạ có lẽ sắp sinh rồi.

Đã lỡ làm chuyện có lỗi với Tống Trình Khê, vậy thì thà rằng tôi làm cho tuyệt tình hẳn luôn.

Đồng thời cũng không cần để lại cho mình một hậu họa sau này.

Tôi đến bệnh viện nơi Tống Thiển Hạ đang nằm.

Từ lần bị kích động ở phòng tranh dẫn đến động thai, cô ta vẫn luôn phải nằm liệt giường để giữ con.

Khi tôi đến, trong phòng chỉ có mình cô ta.

Thấy tôi, phản ứng đầu tiên của cô ta là ôm lấy cái bụng lùm lùm.

Tôi mỉm cười, đặt túi hoa quả lên bàn.

"Sắp sinh rồi nhỉ? Cô sắp được làm mẹ rồi."

"Cô đến đây làm gì?" Tống Thiển Hạ cảnh giác hỏi.

"Chỉ đến xem một người sắp làm mẹ thôi, dù sao cả đời này tôi cũng không thể làm mẹ được nữa."

Nghe vậy, Tống Thiển Hạ nhíu mày.

"Triệu Minh vào tù rồi, cô vẫn định sinh đứa bé này cho anh ta sao? Cô yêu anh ta đến thế cơ à?"

"Liên quan gì đến cô?" Tống Thiển Hạ không muốn nói nhiều với tôi.

"Tôi chỉ thấy tiếc thôi. Cô yêu anh ta như vậy, nhưng anh ta chẳng hề yêu cô chút nào."

"Cô nói nhăng nói cuội gì đấy?!" Cô ta cao giọng.

"Muốn nghe xem anh ta nói gì không?"

Tôi lấy điện thoại ra, phát đoạn ghi âm những lời Triệu Minh đã nói với mình cho cô ta nghe.

Tống Thiển Hạ càng nghe càng giận, thậm chí định lao lên đập điện thoại của tôi.

Tôi kịp thời thu tay lại, bồi thêm: "Nếu anh ta thật lòng yêu cô thì đã ly hôn với tôi từ lâu rồi. Với anh ta, ly hôn dễ như trở bàn tay. Nhưng anh ta không muốn, vì học vấn và xuất thân của tôi mới xứng với anh ta. Nói trắng ra, anh ta căn bản coi khinh loại xuất thân như cô."

Tống Thiển Hạ trừng mắt nhìn tôi như sắp rớt tròng ra ngoài.

Cô ta ôm lấy bụng, nói: "Hôm nay cô cố ý đến đây để khích bác tôi, muốn tôi sinh khó chứ gì! Cô đúng là ác độc!"

"Ha ha ha, về khoản này thì tôi còn thua xa cô."

Tôi tiến lại gần giường, đặt tay lên bụng cô ta: "Ít nhất cô còn có thể làm mẹ, còn tôi, bị cô hại đến mức vĩnh viễn không thể sinh con được nữa."

Vừa dứt lời, Tống Thiển Hạ hoàn toàn hoảng loạn.

"Cô đang nói cái gì thế…"

"Cô quên rồi sao? Tống Thiển Hạ, năm đó đứa con của tôi đã mất như thế nào? Tôi đã phải sống không bằng c.h.ế.t và vĩnh viễn mất đi khả năng làm mẹ ra sao?"

Từng chữ từng câu của tôi vung ra như những lưỡi kiếm sắc lẹm đ.â.m thẳng vào tim gan Tống Thiển Hạ.

Bị vạch trần bộ mặt thật, cô ta hoảng loạn nhấn chuông cấp cứu, gào thét: "Bác sĩ! Bác sĩ đâu!"

Tôi đứng ngay trước mặt cô ta, mỉm cười nhìn cô ta từ từ lún sâu vào sự hoảng loạn vô tận.

"Tống Thiển Hạ, cô cũng nên nếm trải cảm giác này một lần đi."

Khi bác sĩ chạy đến, Tống Thiển Hạ đã bị ra m.á.u, cô ta vội vã được đẩy vào phòng phẫu thuật.

Đợi một lúc sau, Tống Trình Khê mới chạy tới.

Đã lâu không gặp, cậu ta tiều tụy đi nhiều.

Tôi nghe giáo viên ở trường nói cậu ta đã phải hoãn tốt nghiệp.

Nhìn thấy tôi, ánh mắt cậu ta d.a.o động, định tiến lên nhưng rồi lại kìm nén lại.

"Chị em… chị ấy sao rồi ạ?"

"Nghe đâu sau khi biết tin Triệu Minh vào tù, cô ấy kích động quá nên động thai, e là sắp sinh rồi." Giọng tôi hờ hững.

"Chị… sao chị lại ở đây?" Cậu ta lại hỏi.

Tôi lấy chìa khóa trong túi xách đưa cho cậu ta: "Cậu đem trả tranh cho tôi, tôi cũng nên gặp cậu một lần. Bức chân dung cậu vẽ tôi vẫn còn ở phòng tranh đấy, khi nào rảnh thì qua mà lấy đi."

Tống Trình Khê do dự một lát rồi nhận lấy chìa khóa.

Tôi quay lưng định đi, cậu ta gọi giật lại: "Chị ơi, em xin lỗi."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8