Ta không phải Hoàng hậu, Ta là Nữ Đế
Chương 9

Cập nhật lúc: 2026-04-17 19:58:20 | Lượt xem: 3

Giờ đây Hoàng hậu muốn biến thành Quý phi, nhất thời việc này quả thực làm khó lễ quan.

Nhưng ông ta chuyển biến ý nghĩ, chẳng qua cũng chỉ là mũ phượng từ chín hạt ngọc xuống còn bảy hạt, gỡ bỏ hai hạt là xong.

Ngoài ra, hoa văn chim phượng trên vạt áo đổi thành hoa văn chim tước thì hơi phiền phức một chút, nhưng trong kho có sẵn vải thêu chim tước, bảo tú nương khâu đè lên chỉ mất chút thời gian.

Tuy không được tinh xảo cho lắm, nhưng đúng quy cách là được.

Lúc Giản Tùy Phong đến điện Triêu Lộ, ta đã cởi bỏ long bào chuẩn bị nghỉ ngơi.

Vì ta đã đặc biệt dặn dò cung nhân rằng nếu Giản hoàng hậu tới thì không cần ngăn cản, nên hắn vào điện rất thuận lợi.

Hắn dắt Tiểu Hòa đi vào, khi nhìn thấy ta thì sắc mặt thoáng biến đổi, có chút không tự nhiên.

Hắn hắng giọng nói: "A Chiêu, những ngày qua nàng vất vả rồi, nhưng hôm nay không cần nàng thị tẩm đâu."

Tiểu Hòa nghe vậy, gương mặt đầy vẻ thẹn thùng dựa dẫm vào người hắn, nhưng khóe mắt chân mày lại lộ ra ba phần đắc ý, liếc xéo ta một cái.

Thấy ta không nhúc nhích, nàng ta cau mày nói: "Sao ngươi còn chưa đi? Tai điếc rồi à?"

Ta chậm rãi ngước mắt lên: "Ngươi là cái thớ gì? Một kẻ nha hoàn mà cũng dám ở trước mặt ta ăn nói lỗ mãng sao?"

Chẳng đợi ta ra hiệu, đã có bốn tên thị vệ thiết giáp tiến lên.

"Lôi xuống, phạt bốn mươi trượng!"

"Ngươi dám!" Tiểu Hòa ưỡn thẳng lưng không phục: "Ta là người của chủ t.ử đấy."

Thế nhưng thị vệ chẳng hề do dự, lập tức bẻ ngoặt tay nàng ta ra sau, lôi tuột ra ngoài điện.

Nàng ta sợ hãi, vừa giãy giụa vừa hét lên ch.ói tai: "Ngươi còn chưa làm được Hoàng hậu đâu, ngươi dám động vào ta, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận…"

Giản Tùy Phong ở phía sau liên tục hô dừng tay, nhưng chẳng có lấy một ai thèm đếm xỉa đến hắn.

Sắc mặt hắn tức đến xanh mét, quay đầu chỉ tay vào ta quát tháo: "Ngươi đừng tưởng ngươi mua chuộc được mấy tên thị vệ là có thể lộng hành ở hậu cung này!"

"Ta cảnh cáo ngươi, lập tức bảo bọn họ thả Tiểu Hòa ra, nếu không dù ngươi có lao khổ công cao, cũng đừng trách ta vô tình!"

Ta buồn cười nhìn hắn, hỏi xem cái sự "vô tình" của hắn sẽ dẫn đến hậu quả gì.

Hắn nói: "Vốn dĩ ngôi vị Hoàng hậu ta đã hứa cho Tiểu Hòa rồi, nhưng nể tình nàng một lòng si mê ta, ta định phong cho nàng làm Quý phi. Nếu nàng còn dám kiêu căng ngạo mạn như thế này, thì trong đại lễ đăng cơ ngày mai, ngay cả danh phận tài nhân nàng cũng đừng hòng mơ tới!"

Ta đang định lên tiếng thì ngoài điện truyền đến tiếng gậy đập khô khốc kèm theo tiếng la hét t.h.ả.m thiết của Tiểu Hòa.

Giản Tùy Phong đột ngột lao ra ngoài điện, "Dừng tay… Các ngươi dừng tay cho ta!"

Ta chưa bảo dừng, bọn họ không dám dừng.

Thế là ngay cả Giản Tùy Phong cũng bị đ.á.n.h lây, nhưng hắn có hào quang nhân vật chính, bị thương nặng đến mấy cũng không c.h.ế.t được.

Vậy nên ta bảo cung nhân tắt đèn, nghe tiếng gào khóc của bọn họ mà bình thản đi vào giấc ngủ.

Lúc ta tỉnh dậy, nghe thấy Tiểu Hòa đang sụt sùi hỏi: "Chủ t.ử, ngài sắp làm Hoàng đế rồi, tại sao bọn họ còn dám đ.á.n.h ngài?"

Giản Tùy Phong suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Chắc là vì chưa hoàn thành đại lễ đăng cơ thôi, hiện tại ta vẫn chưa được tính là Hoàng đế, đợi sau đại lễ ta mới là vị vua thực thụ."

Tiểu Hòa "vâng" một tiếng, "Đến lúc đó, ngài nhất định phải trừng trị con mụ Trình Chiêu kia thật nặng vào!"

Ta sai người lôi Giản Tùy Phong dưới đất dậy.

Đại lễ phong phi không thể lỡ mất giờ lành.

Cung nhân mặc lễ phục lên người Giản Tùy Phong, hắn bị đ.á.n.h tới mức hoa mắt ch.óng mặt, còn chưa kịp nhìn rõ kiểu dáng quần áo đã bị đẩy vào điện Hàm Chương.

Hai bên sớm đã đứng đầy văn võ bách quan.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8