Ta Không Phải Là Nữ Nô
Chương 9
Ta chưa từng được thưởng thức món thịt ngoại tổ mẫu làm.
Tuy nhiên, mẫu thân ta đã kế thừa tay nghề của ngoại tổ mẫu.
Mỗi dịp Tết đến, bà ấy sẽ mang theo ta cùng chuẩn bị.
Thịt cừu tươi được thái lát, trộn cùng với đậu xị, hành trắng, gừng, tiêu và muối, sau đó nhồi tất cả vào trong dạ dày cừu đã rửa sạch.
Bà ấy đào một hố lửa trong sân, đốt than cho nóng đỏ, rồi dọn hết than ra, đặt dạ dày cừu vào hố, phủ tro nóng lên, tiếp tục đốt lửa.
Chẳng bao lâu, cả sân tràn ngập mùi thơm của thịt, khiến ai ngửi thấy cũng phải thèm thuồng.
Mẫu thân ta năm xưa làm pháo nhục ngon tuyệt, bí quyết nằm ở mật ong.
Không chỉ khiến thịt có màu sắc sáng bóng, ngọt thanh mà còn giúp khử đi vị béo ngậy của thịt dê.
Thế nhưng, tất cả đều là chuyện của năm xưa.
Đến cả làm điềm thang còn đã lạ lẫm, huống hồ pháo nhục, không rõ sẽ ra sao.
Dẫu vậy, vì Tô Nguyên Nguyên muốn ăn, ta cũng nguyện thử một lần.
Nghĩ bụng muốn cho nàng ấy một niềm vui bất ngờ, ta lén lút nhờ ma ma trong bếp mỗi ngày mang về cho mình hai cân thịt dê và một cái dạ dày dê.
Sau khi luyện chữ xong, ta lại trốn vào bếp làm pháo nhục.
Khi thái thịt, ta cẩn thận cắt thành từng lát mỏng đều đặn, không ngờ việc này còn khó hơn g.i.ế.c người, sơ ý cắt vào ngón tay.
Ta vốn chưa từng làm nữ công, khi khâu dạ dày dê, cây kim thêu thật khó điều khiển, mười ngón tay bị kim đ.â.m thủng đến bảy ngón.
Đến khi pháo dạ dày, lửa không chuẩn, lúc thì còn sống, khi thì cháy khét như than, ngón tay chưa bị kim đ.â.m thì cũng bị lửa làm bỏng.
Ta tự thấy mình ngu ngốc, thật buồn cười, không làm nổi việc tinh tế nào.
Mãi đến năm ngày sau mới hoàn thành.
Đêm đấy, ta đem dạ dày dê đã pháo kỹ xử lý sạch sẽ, còn chuẩn bị thêm một vò sữa chua, nhân lúc nóng đem đến cho Tô Nguyên Nguyên.
Vừa hay, ta gặp Lưu Phương – tỳ nữ thân cận của nàng ấy – tại viện sau, nói là đang đem kinh thư cầu phúc Tô Nguyên Nguyên chép cho tổ mẫu.
Có lẽ các tỳ nữ đều bận rộn, khi ta đến trước cửa phòng Tô Nguyên Nguyên, không thấy ai canh gác hay truyền báo.
Định gõ cửa, chợt nghe bên trong có tiếng nói chuyện của Tô Nguyên Nguyên và tỳ nữ khác là Bích Đào.
"Chỉ còn hai ngày nữa là đến hôn kỳ, mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa. Đến lúc đó, tiểu thư giả ý tự s.á.t để dụ Hạ Huyên thay mình xuất giá, vậy là không cần phải nhảy vào hố lửa nhà Tư Mã Địch nữa."
"Thật may có nàng ta. Nhưng việc chưa thành, giờ vui mừng còn quá sớm."
"Tiểu thư đối đãi với nàng ta thân thiết, chuẩn bị sính lễ, y phục, ăn cùng ở cùng, khiến nàng ta cảm kích không ngớt. Ngày ngày thúc giục luyện chữ, nàng ta cảm tạ tận đáy lòng.”
“Cả trăm chiếc đèn Khổng Minh càng làm nàng ta một lòng trung thành. Vì một câu nói của tiểu thư, nàng ta rúc trong bếp khổ sở làm pháo nhục suốt năm ngày. Dẫu nàng ta không tình nguyện, chúng ta vẫn còn thu.ố.c trong tay. Tiểu thư hà cớ gì phải lo lắng?"
"Nàng ta đề phòng quá nặng, bằng không, ta đã không cần nhiều lần thi ân, trước ngày gả thay, mọi sự vẫn có thể thay đổi."
Thì ra… tất cả lại là như thế.
Những lời nói thương tiếc, hóa ra chỉ là giả dối với mưu đồ khác.
Thiên hạ này, quả nhiên không có lòng tốt nào là vô điều kiện.
Cái mà ta tưởng là sự cứu rỗi, chỉ là một kế hoạch tinh vi mà người khác sắp đặt.
"Chữ của nàng ta vẫn xấu xí không chịu nổi, phí hoài cả đống giấy mây này… Nếu không phải dáng vẻ ngờ nghệch của nàng ta thật buồn cười, ta cũng không hứng thú mà cùng nàng ta diễn trò."
Xấu xí không chịu nổi, ngờ nghệch, diễn trò…
Ta nhìn bát thịt cừu nóng hổi trong tay và đôi bàn tay đầy vết thương của mình, khoảnh khắc này chúng trở nên thật nực cười.
Chân tình đổi lấy chân tình, từ đầu đến cuối chỉ là một vở kịch tự lừa dối chính mình của ta mà thôi.
Giọng nàng ấy… không, giọng nàng ta đầy khinh thường, hờ hững và tiếc rẻ cho giấy mây, một câu nhẹ như mây gió đã đẩy ta xuống bùn sâu.
"Tiểu thư vất vả rồi, thêm hai ngày là không cần dây dưa với nàng ta nữa."
"Đem đống chữ này đốt hết đi, để trong phòng thật chướng mắt."
"Nô tỳ đi ngay."
"Đúng rồi, nhất định phải lấy cho được lệnh bài của nàng ta, tuyệt đối không được để xảy ra sơ sót."
"Tiểu thư yên tâm, Tô Cận làm việc luôn cẩn thận."
Trong phòng vang lên tiếng động khẽ, Bích Đào sắp ra ngoài, ta liền nhanh chân ôm bát thịt cừu lẩn vào phía sau thân cây, lặng lẽ chờ nàng ta ôm đống giấy mây luyện chữ ra khỏi viện.
Pháo nhục mà mẫu thân ta dạy, Tô Nguyên Nguyên không còn xứng đáng để ăn nữa.
Trốn sau thân cây, ta tự mình ăn sạch bát thịt cừu, chôn đĩa xuống đất, chỉ để lại một bình sữa chua, rồi giả vờ như vừa đến để mang khuya thiện cho nàng ta.
Việc gả thay, ta bằng lòng hay không, nàng ta nhất định cũng sẽ nghĩ ra cách ép ta lên kiệu hoa nhà Tư Mã Địch.
Nếu không phải hôm nay vô tình nghe được, ta nhất định đã bị trúng kế.
Ân cứu mạng, đêm hội đèn l.ồ.ng hôm ấy đã sớm cân bằng, tiền công làm nô tỳ và tiền chữa bệnh cũng đã trả đủ.
Vậy thì, nếu đã sắp đặt gả thay, ta đương nhiên không thể để nàng ta thất vọng.
Đêm sang canh ba, ánh trăng mờ nhạt.
Ta nằm trên giường, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Một mùi hương lạ thoảng qua, ta vội nín thở, nhưng đầu óc đã bắt đầu mơ hồ nặng trĩu.
Trước khi chìm vào cơn mê, trong phòng khẽ vang lên tiếng động tìm kiếm.
Không bao lâu, tiếng chân đã đến gần bên giường.
Ta biết, đó là Tô Cận.
Hôm rơi xuống nước, cũng chính gã đã cứu ta.
Lục lọi một hồi lâu, cuối cùng tìm thấy miếng lệnh bài mà Vương Khác đã trao ở dưới gối.
Kỳ lạ thay, lấy được đồ rồi, gã vẫn chưa rời đi.
Ánh mắt dừng lại trên người ta, đầy lạnh lùng và xâm phạm.
Đột nhiên, gã cúi xuống, thân hình áp sát, bàn tay bạo dạn mà ngang ngược.
Thấy dường như có phản ứng, gã mất kiên nhẫn quay người, chuẩn bị rời đi.
Nhận thấy ta sắp tỉnh dậy, gã cuống cuồng mà rời khỏi phòng.
Nếu vừa rồi đứng lên phản kháng, e rằng Tô Nguyên Nguyên sẽ không thật lòng giúp ta, ngược lại còn kinh động kẻ địch.
Khi ấy, muốn thoát thân chỉ càng khó khăn hơn gấp bội.
Trong căn phòng tối đen, ta ngồi lặng trên giường, từng lần từng lần cố lau sạch môi bằng vạt áo, nhẫn nhịn mà xua đi cảm giác buồn nôn.
Nhưng ta biết, không thể nào lau sạch được.
Giống như cái ngày ta bị binh sĩ bắt giữ, thân như lục bình trôi dạt, không nơi nương tựa, để mặc người chà đạp.
Đó là nỗi bi ai của ta, cũng là nỗi bi ai của thế đạo này.
Miếng lệnh bài Tô Cận lấy đi, vốn chỉ là đồ giả ta vội vàng làm ra.
Tô Nguyên Nguyên muốn nó, chẳng qua vì sợ ta dùng lệnh bài thật để cầu viện Vương Khác.
Nàng ta muốn ta rơi vào cạm bẫy mà mình tỉ mỉ bày ra, không còn đường xoay chuyển.
Sáng hôm sau, ta vừa thức dậy, Bích Đào đã vội vàng tìm đến.
Hai mắt sưng đỏ, đẫm lệ.
Nàng ta nói rằng Tô Nguyên Nguyên đã c.ắ.t c.ổ tay tự sát.
Trước khi c.h.ế.t, còn muốn gặp ta một lần cuối.
Tình nghĩa thâm sâu đến thế, sao có thể không đi?
Ta giả vờ lo lắng, theo Bích Đào tức tốc đến khuê phòng.