Ta Thay Nhị Tỷ, Bị Ép Gả Cho Vị Tướng Quân Hung Ác
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-20 15:31:08 | Lượt xem: 1

Hắn không còn lựa chọn, đặt ta dựa vào tường.

"Dựa lưng vào tường, đừng động đậy."

Ta nghe lời làm theo, toàn thân run như cầy sấy.

Ngụy Trường Thanh dùng tay không đ.á.n.h nhau với tên đồ đen cầm kiếm.

Rồi tìm đúng cơ hội, rút được thanh kiếm trên giá.

Hắn nhanh chóng chiếm thế thượng phong, lưỡi kiếm sắc bén sắp đ.â.m vào n.g.ự.c đối phương.

Nhưng phía sau ta, cửa sổ lại truyền đến động tĩnh khác lạ.

Ta ngẩng mắt nhìn qua, một bóng đen nhanh chóng chắn trước mặt, ánh kiếm sắc nhọn như đ.â.m vào mắt ta.

Bên tai ta ù đi, bỗng trời đất quay cuồng.

Đầu óc trống rỗng, mơ hồ thấy Ngụy Trường Thanh đẩy tên đồ đen ra.

Khi ý thức ta trở lại, hắn đã đứng che trước mặt ta.

Thanh kiếm trong tay tên đồ đen đ.â.m sâu vào n.g.ự.c Ngụy Trường Thanh.

Trong sân vang lên tiếng bước chân vội vã, cửa bị đẩy mạnh mở ra, thị vệ cuối cùng cũng chạy tới.

Hai tên đồ đen nhanh chóng bỏ chạy.

Ta nhìn thấy trái tim Ngụy Trường Thanh m.á.u tươi chảy ra đầm đìa.

Ngụy Trường Thanh ngất đi.

Mấy đại phu, mặt mũi nghiêm trọng, chẩn đoán nói trên lưỡi kiếm có độc.

Ta run rẩy đợi ngoài cửa phòng.

Không biết chất độc có nghiêm trọng không, cũng không dám hỏi.

Thị nữ ra vào, bưng ra một chậu lại một chậu vải trắng nhuốm màu máu.

Có thị nữ nhìn ta đang đợi ngoài cửa, chán ghét:

"Ai biết có phải nàng ta cố ý hay không.

"Thừa tướng là phe Thái hậu, phái đến một đứa em gái nhỏ như vậy, chắc chắn không phải ý tốt."

"Tướng quân vốn cẩn thận, lần này sao lại bất cẩn như vậy."

"Có lẽ, là nhìn nàng giống…"

Mấy thị nữ đi xa, giọng nói dần không nghe thấy.

Ta nghe không hiểu lắm.

Chỉ mơ hồ nghe hiểu một việc.

Chất độc không nhẹ, tình hình Ngụy Trường Thanh không tốt.

Trưa hôm sau, nhũ mẫu cuối cùng cũng chạy tới.

Nói là Thẩm Úc Châu lo bà đêm tân hôn dẫn ta chạy, nên đã nhốt bà ở nhà họ Thẩm một đêm.

Ta ngồi ngoài cửa suốt đêm, vừa lạnh vừa sợ, nhưng một mực không dám phát ra chút động tĩnh nào.

Nhìn thấy nhũ mẫu tới, bà siết chặt ôm ta vào lòng.

Cổ họng ta mới bắt đầu nghẹn ngào, nước mắt trào ra, thấm ướt áo bà.

Nhũ mẫu khẽ vỗ lưng ta:

"A Phù không sợ, Ngụy tướng quân có quý nhân phù trợ, nhất định sẽ bình an vô sự."

Hôm qua bà còn nói, Ngụy Trường Thanh hung ác tàn bạo.

Nói phủ tướng quân là chốn nguy hiểm.

Thế mà giờ đây, mắt bà lại đỏ hoe, sắc mặt đầy xúc động.

Ta dựa vào lòng nhũ mẫu, thực sự không hiểu nổi:

"Nhũ mẫu, tại sao hắn lại cứu ta?"

Nhũ mẫu im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn không trả lời ta.

Đại khái, bà cũng không hiểu nổi.

Ta nhớ lại, năm ta ba tuổi, ham chơi không cẩn thận rơi xuống ao.

Lúc đó phụ mẫu và huynh trưởng vì đều không biết bơi, cũng không ai dám xuống nước cứu ta.

Mãi đến khi họ gọi gia nô biết bơi tới, vớt ta lên, ta suýt tắt thở.

Một người lúc nguy cấp luôn theo bản năng là tự bảo vệ mình trước.

Dù là kiếp trước, hay kiếp này.

Ta đều chưa từng ở thời khắc sinh tử, mà được ai đó bất chấp tính mạng cứu giúp.

Nhưng Ngụy Trường Thanh, tại sao hắn lại liều mạng cứu ta?

Nhũ mẫu ôm chặt ta, hồi lâu mới nói một câu:

"Có lẽ A Phù có phúc khí, nên được gả cho người tốt."

Bà nhìn vào cửa, lại khẽ thở dài:

"Nhưng mong, Bồ Tát phù hộ cho."

Ngụy Trường Thanh hôn mê bảy ngày vẫn chưa tỉnh.

Không ít quan viên lần lượt tới thăm.

Ngay cả Thánh thượng cũng phái thái giám thân cận bên cạnh, đưa đến mấy hộp d.ư.ợ.c thảo quý giá.

Thẩm Úc Châu mãi đến ngày thứ bảy, cuối cùng cũng vội vã chạy tới.

Ta nhận được tin tức.

Phụ thân ta đã mang theo nhị tỷ Thẩm Chiêu Vân, trở về phủ thừa tướng.

Thẩm Úc Châu vào cung tạ tội với Thánh thượng.

Nói là Thẩm Chiêu Vân trước đó bị giặc bắt, nay đã may mắn tìm lại được.

Ban đầu vì không muốn làm trái ý chỉ của Thánh thượng, chỉ đành tạm thời để ta gả vào phủ tướng quân.

Làm dâu nuôi, đợi đến khi ta kịp cài trâm (15 tuổi) lại thành thân thực sự.

Mấy năm nay, phe Thái hậu nắm quyền, Hoàng đế nói ra cũng chỉ là bù nhìn.

Quyền thế của Thẩm Úc Châu hiện nay, thậm chí còn lớn hơn vị Hoàng đế kia.

Hắn sớm đã chẳng còn sợ hãi gì nữa.

Thẩm Chiêu Vân vi phạm Thánh chỉ, thế nhưng Thái hậu lại tự tay ban cho nàng một mối lương duyên khác.

Đúng như ý nguyện của Thẩm Chiêu Vân, nàng được chỉ hôn cho tân khoa Trạng nguyên.

Vị thiếu niên ấy vốn đã sớm qua lại với nàng.

Nay tiến vào Hàn lâm viện, đang trên đà thăng tiến như diều gặp gió.

Nhà họ Thẩm vui mừng khôn xiết, tưng bừng chuẩn bị hồi môn.

Phụ mẫu chẳng hề tới thăm ta.

Đại khái là quên mất, cũng có thể vì quá vui mà chẳng kịp nghĩ tới.

Thẩm Úc Châu bận rộn đến ngày thứ bảy mới tranh thủ chút thời gian.

Vội vã tới liếc nhìn tình hình Ngụy Trường Thanh.

Ta đứng dưới hành lang.

Nhìn hắn bước tới, bước chân nhẹ nhàng, gương mặt có phần rạng rỡ.

Thẩm Chiêu Vân cuối cùng cũng được như nguyện, gả cho người trong lòng.

Thừa tướng Thẩm Úc Châu cũng thuận lợi kéo tân khoa Trạng nguyên vào dưới trướng, tiền đồ tất nhiên càng thêm rộng mở.

Hắn bước lên thềm trước hành lang, định vào trong xem Ngụy Trường Thanh.

Dường như cuối cùng nhận ra sự tồn tại của ta.

Hắn liếc mắt cúi xuống, đối diện ánh mắt ta mà dừng chân.

Trong mắt hắn vội vàng thoáng qua một tia áy náy, rồi khẽ ho một tiếng:

"Dưới hành lang lạnh lắm, sao… không vào trong?"

Ta lặng lẽ nắm chặt vạt áo, bình tĩnh nhìn hắn.

Không động đậy cũng chẳng nói gì.

Ta gả vào phủ họ Ngụy, đến nay đã tròn bảy ngày.

Nhũ mẫu nói, lẽ ra ba ngày trước đã nên hồi môn thăm phụ mẫu.

Nhưng Ngụy Trường Thanh trọng thương hôn mê, ta không thể một mình trở về Thừa tướng phủ.

Nhà họ Thẩm bận rộn với hôn sự của Thẩm Chiêu Vân, chẳng có một người nào tới hỏi thăm ta một lời.

Thẩm Úc Châu nhìn ta, đưa mắt nhìn ra chỗ khác.

Hắn vào trong phòng nơi Ngụy Trường Thanh đang nằm.

Để lại mấy món đồ bổ dưỡng.

Chưa kịp uống hết chén trà, đã vội vàng bước ra ngoài.

Lúc đi xuống thềm, hắn dừng lại chốc lát.

Rồi quay người bước về phía ta.

Dưới hành lang vắng vẻ không một bóng người.

Hắn nhìn quanh một lượt, cúi người xuống gần ta, hạ giọng nói khẽ:

"Trên thanh kiếm kia… không phải là loại độc thông thường.”

"Qua hôm nay, nếu hắn vẫn không tỉnh lại… có lẽ sẽ mãi mãi không thể tỉnh được nữa…."

"Đến lúc đó, ta sẽ đón muội về…"

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8