Ta Xuyên Thành Thê Tử Bị Hưu Ở Hầu Phủ, Nhưng Cha Ta Lại Xuyên Thành Hoàng Đế
Chương 4
Mấy đại thần còn lại định cầu tình, lập tức co cổ như chim cút, không dám thở mạnh.
Phụ hoàng quét mắt khắp điện, từng chữ từng chữ nói:
"Hôm nay trẫm nói rõ ở đây."
"Trong Đại Tề này, trẫm chính là vương pháp!"
"Nữ nhi của trẫm, chính là thiên ý!"
"Các ngươi có thể không tin thần phật, nhưng nhất định phải cung phụng Hoàng Thái Nữ!"
"Ai còn dám khiến nàng chịu nửa phần ấm ức, trẫm sẽ cho cả tộc hắn đi Ninh Cổ Tháp khai hoang trồng đất!"
Trong đại điện, quần thần đồng loạt dập đầu:
"Bệ hạ thánh minh! Hoàng Thái Nữ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"
Tan triều, phụ hoàng trở về Ngự Thư Phòng, việc đầu tiên là cởi long bào, thay một thân thường phục rộng rãi.
"Con gái! Mau lại đây!"
Ngườ hưng phấn lấy ra mấy tờ giấy từ trong tay áo đưa cho ta.
"Xem đi, đây là bản quy hoạch cha vẽ suốt đêm cho con."
Ta nhận lấy, nhìn thấy trên đó vẽ ngoằn ngoèo mấy hình người que, bên cạnh ghi chú "xưởng ốc vít", "ruộng khoai tây", "trại nuôi heo".
"Cha, đây là ý gì?"
Phụ hoàng cười hắc hắc: "Cha nghĩ rồi, g.i.ế.c sạch đám họ Cố kia thì chán lắm."
"Ở thời hiện đại của chúng ta, phạm lỗi còn phải lao động cải tạo."
"Cha định xây một ‘trại cải tạo kiểu Tây Bắc phiên bản cổ đại’ ở Ninh Cổ Tháp."
"Cho Cố Thừa Trạch, con hồ ly tinh kia, với cả lão thái bà ác độc, tất cả đến đó khai hoang trồng khoai!"
"Ban ngày trồng trọt, ban đêm nuôi heo, ngày nào không đạt chỉ tiêu thì khỏi ăn!"
"Không phải còn sướng hơn một đao c.h.é.m c.h.ế.t bọn chúng sao?"
Ta nghe mà hai mắt sáng rực, giơ ngón cái: "Cha, vẫn là người tàn nhẫn hơn!"
"Dùng chiêu bóc lột của tư bản để trừng trị tra nam, đúng là đòn giáng cấp bậc, như v.ũ k.h.í hạt nhân!”
Hai cha con chúng ta trong Ngự Thư Phòng, nhìn mấy bản vẽ thô sơ, phát ra tràng cười “khặc khặc” như phản diện.
Trước khi thánh chỉ lưu đày được ban xuống, ta quyết định đi một chuyến đến thiên lao, thăm “vị phu quân tốt” năm xưa của ta.
Dẫu sao, nếu không tận mắt nhìn hắn rơi xuống bùn lầy tuyệt vọng, sao xứng với những khổ sở mà nguyên chủ từng chịu?
Tầng sâu nhất của thiên lao, âm u ẩm thấp, trong không khí tràn ngập mùi mốc và mùi phân nước tiểu nồng nặc.
Ta khoác trường váy lộng lẫy quét đất, được một đám ngục tốt vây quanh, dừng lại trước phòng sâu nhất của một gian lao.
Trong lao, Cố Thừa Trạch và Lâm Uyển Nguyệt đang vì nửa cái bánh bao thiu mà đ.á.n.h nhau không ra thể thống gì.
Vị Vĩnh An hầu phong độ ngày nào, giờ tóc tai bù xù, mặt đầy vết cào.
Hắn bóp c.h.ặ.t cổ Lâm Uyển Nguyệt, mặt mũi dữ tợn:
"Tiện nhân! Đều tại ngươi! Nếu không phải ngươi ép ta ở cung yến hưu thê, ta sao có thể rơi vào kết cục này?!"
"Đưa bánh bao cho ta! Ta là Hầu gia! Ta không thể c.h.ế.t đói!"
Lâm Uyển Nguyệt cũng không chịu thua, móng tay sắc nhọn cào mạnh vào má hắn.
"Đồ phế vật! Ngay cả một nữ nhân cũng không quản nổi, còn liên lụy ta cùng vào ngục!"
"Ngươi còn là Hầu gia gì nữa? Ngươi bây giờ chỉ là tù nhân!"
Nhìn hai kẻ từng “tình sâu nghĩa nặng” giờ c.ắ.n xé lẫn nhau, ta không nhịn được khẽ vỗ tay.
“Bốp! Bốp! Bốp!”
Tiếng vỗ tay vang vọng trong thiên lao tĩnh mịch.
Hai người trong lao chợt dừng tay, đồng loạt quay đầu nhìn ra ngoài.
Khi thấy ta một thân hoa phục rực rỡ, cao cao tại thượng, trong mắt họ xen lẫn kinh hãi, đố kỵ và hối hận, thật đặc sắc.
"Thẩm Niệm…"
Cố Thừa Trạch buông tay, lảo đảo lao đến trước cửa lao, hai tay bám c.h.ặ.t song gỗ.
Hắn nhìn bộ dạng rực rỡ của ta, rồi lại nhìn bộ dạng nhếch nhác của mình, nước mắt nước mũi lập tức trào ra.
"Niệm nhi… nàng đến thăm ta phải không?"
"Một ngày phu thê trăm ngày ân nghĩa, trong lòng nàng vẫn còn có ta, đúng không?"
"Nàng đi cầu xin bệ hạ, cầu xin phụ hoàng nàng, thả ta ra được không? Ta đảm bảo sau này chỉ đối tốt với một mình nàng, ta đuổi tiện nhân này đi!"
Hắn chỉ vào Lâm Uyển Nguyệt, giọng nói vội vàng hèn mọn.
Lâm Uyển Nguyệt tức đến run người, chỉ thẳng vào hắn mà mắng:
"Cố Thừa Trạch! Ngươi cái đồ vong ân bội nghĩa!"
Ta lạnh lùng nhìn gương mặt ghê tởm của hắn, khóe môi cong lên một nụ cười mỉa mai.
"Cố Thừa Trạch, đừng tự dát vàng lên mặt mình nữa."
"Hôm nay ta đến, là muốn nói cho ngươi một tin tốt."
Ta cố ý dừng lại, thưởng thức tia hy vọng cuối cùng lóe lên trong mắt hắn.
"Phụ hoàng đã hạ chỉ."
"Toàn bộ phủ Vĩnh An hầu, tước bỏ tước vị, giáng làm thứ dân."
"Sáng mai, phát phối đến Ninh Cổ Tháp!"
Ánh sáng trong mắt Cố Thừa Trạch lập tức tắt ngấm, cả người như bị rút xương, mềm nhũn ngã xuống đất.
"Không… đừng đến Ninh Cổ Tháp… nơi đó khổ hàn, ta sẽ c.h.ế.t mất…"
Ta ghé sát cửa lao, khẽ nói:
"Yên tâm, phụ hoàng đặc biệt dặn rồi, sẽ không để các ngươi c.h.ế.t dễ dàng đâu."
"Ngườ đã cấp cho các ngươi ở Ninh Cổ Tháp một mảnh đất hoang mấy nghìn mẫu."
"Sau này, ngươi với biểu muội cao quý của ngươi, còn cả mẫu thân khó tính của ngươi, sẽ ở đó trồng khoai, nuôi heo."
"Một ngày không làm xong việc đồng áng, thì ngày đó sẽ không có cơm ăn."
"Cuộc sống dựa vào đôi tay mình tạo ra của cải như vậy, chẳng phải rất hợp với vị ‘cựu Hầu gia’ thanh cao như ngươi sao?"
"Phụt——"
Cố Thừa Trạch không chịu nổi kích thích lớn, phun ra một ngụm m.á.u, trực tiếp ngất lịm.
Lâm Uyển Nguyệt thì tuyệt vọng ôm mặt, phát ra tiếng gào thê lương:
"Không! Ta không đi trồng ruộng! Ta không đi Ninh Cổ Tháp!"
Ta rút ra một chiếc khăn tay, ghét bỏ lau đi bụi bẩn vô tình dính vào khi vừa nãy đứng gần cửa lao, rồi tiện tay ném xuống đất.
“Cứ tận hưởng quãng đời còn lại của các ngươi đi.”
"Đây, chính là cái giá của việc đắc tội bản công chúa."
Ta xoay người, dưới ánh mắt kính sợ của đám ngục tốt, sải bước rời khỏi thiên lao.