Ta Xuyên Thành Thê Tử Bị Hưu Ở Hầu Phủ, Nhưng Cha Ta Lại Xuyên Thành Hoàng Đế
Chương 5
Ánh dương chiếu lên phượng quan của ta, ấm áp dễ chịu.
Có phụ hoàng chống lưng, thật là sảng khoái!
Từ thiên lao trở ra, ngày hôm sau chính là ngày tốt để cả nhà Vĩnh An hầu bị lưu đày.
Ta vốn định đích thân ra cửa thành tiễn bọn chúng một đoạn.
Phụ hoàng lại phất tay, nhất quyết không cho ta đi.
"Chỗ xui xẻo đó, đừng để bẩn mắt con gái ta."
"Cha đã bảo Ngự Thiện Phòng dùng bột sắn nặn trân châu, hôm nay hai cha con mình ở trong cung uống trà sữa!"
Trong noãn các của Ngự Thư Phòng, ta và phụ hoàng mỗi người cầm một chiếc ly lưu ly.
Bên trong là hồng trà sữa bò chính hiệu, thêm trân châu đường đen.
Phụ hoàng hút một viên trân châu, nhai rôm rốp.
"Để nặn đống trân châu này, tám đầu bếp Ngự Thiện Phòng suýt bóp đến co rút tay rồi."
"Nhưng chỉ cần con gái ta thích uống, ngày mai trẫm bảo bọn họ nặn ra viên to bằng cái chậu!"
Ta bị lời nói bá đạo của phụ hoàng chọc cười không ngớt.
Đúng lúc ấy, Chỉ huy sứ Cẩm y vệ cung kính quỳ ngoài cửa bẩm báo.
"Khởi bẩm bệ hạ, Hoàng Thái Nữ điện hạ."
"Tội nhân tam tộc nhà họ Cố, tổng cộng một trăm bảy mươi hai người, đã áp giải toàn bộ ra khỏi thành."
"Theo ý chỉ của bệ hạ, đặc biệt cho bọn chúng đi vòng quanh Đông thị phồn hoa nhất kinh thành ba lượt."
Phụ hoàng hài lòng gật đầu: "Bách tính phản ứng thế nào?"
Chỉ huy sứ cố nhịn cười, lớn tiếng đáp:
"Hồi bẩm bệ hạ, bách tính nghe nói là tội nhân từng ức h.i.ế.p Hoàng Thái Nữ điện hạ, liền phẫn nộ dâng cao!"
"Lá rau thối, trứng ung, thậm chí cả nước tiểu để qua đêm trong bô, tất cả đều ném vào người bọn chúng!"
"Cố Thừa Trạch bị một quả bí thối mọc dòi đập trúng đầu, tại chỗ hủy dung!"
"Còn Cố lão thái bà thì bị tạt đầy phân, đến lúc ngất cũng không dám há miệng!"
Ta nghe mà thích thú, hút mạnh một ngụm trà sữa.
"Còn Lâm Uyển Nguyệt thì sao?" ta hỏi.
Chỉ huy sứ đáp: "Lâm thị vẫn luôn kêu oan."
"Kết quả bị một bà đồ tể đi ngang qua, trực tiếp nhét vào miệng một đoạn lòng heo thối."
"Hiện tại vừa đi vừa nôn ra nước chua."
Phụ hoàng nghe xong, cười lớn vỗ đùi.
"Làm tốt lắm! Thưởng!"
"Truyền chỉ của trẫm, hôm nay phàm là bách tính ném rác vào người họ Cố, mỗi người đến nha môn Kinh Triệu lĩnh một cân thịt heo!"
"Trẫm phải cho cả thiên hạ biết, kẻ nào dám đắc tội con gái trẫm, ngay cả không khí hít thở cũng phải là mùi thối!"
Ngoài kinh thành, trên con đường quan đạo lầy lội.
Đám người phủ Vĩnh An hầu từng không ai dám đụng đến, lúc này đều đeo gông nặng nề, gian nan lê bước.
Bộ hầu phục mà Cố Thừa Trạch từng tự hào đã sớm bị lột bỏ.
Hiện giờ hắn mặc tù phục thô ráp cọ rát da thịt, đôi giày cỏ dưới chân đã mài đến nổi bọng m.á.u.
Mỗi bước đi, xiềng xích lại siết sâu vào da thịt vốn quen an nhàn của hắn.
"Thừa Trạch à… mẹ không đi nổi nữa…"
Cố lão thái bà tóc còn vướng lá rau thối, toàn thân bốc mùi hôi khiến người buồn nôn.
Bà ta phịch một cái ngồi xuống bùn, sống c.h.ế.t không chịu bước thêm.
"Con bảo Uyển Nguyệt cõng ta… nó còn trẻ, thân thể tốt…"
Lão thái bà chỉ vào Lâm Uyển Nguyệt đang chật vật bên cạnh.
Lâm Uyển Nguyệt nghe xong, khuôn mặt vốn đã tái nhợt lập tức vặn vẹo.
"Lão già kia! Ngươi tưởng mình vẫn là lão phu nhân của Hầu phủ sao?"
"Ta dựa vào cái gì phải cõng ngươi? Ta ba ngày chưa được ăn no rồi!"
Nàng ta chẳng những không đỡ, còn một cước đá thẳng vào vai lão thái bà.
Lão thái bà lăn luôn xuống rãnh nước bẩn bên đường, sặc liên tục mấy ngụm bùn.
"Ôi trời ơi! G.i.ế.c người rồi! Tiện phụ mưu sát mẹ chồng rồi!”
Lão thái bà lăn lộn trong bùn, gào thét như đàn bà chợ.
Cố Thừa Trạch nhìn cảnh gà bay ch.ó sủa trước mắt, đầu óc ong ong.
Hắn xông tới, trở tay tát Lâm Uyển Nguyệt một cái vang dội.
"Chát!"
Lâm Uyển Nguyệt bị đ.á.n.h ngã xuống đất, khóe miệng rỉ m.á.u.
"Cố Thừa Trạch! Ngươi dám đ.á.n.h ta?!"
"Nếu không phải ngươi là đồ vô dụng, ta sao lại rơi vào kết cục này?!"
Lâm Uyển Nguyệt như phát điên lao lên, c.ắ.n c.h.ặ.t vào cánh tay hắn.
Cố Thừa Trạch đau đớn kêu t.h.ả.m, hai người trực tiếp lăn lộn đ.á.n.h nhau giữa con đường bùn lầy.
Thứ “chân ái” từng thề non hẹn biển, giờ chỉ còn lại những lời nguyền rủa cay độc.
Đám quan sai áp giải lạnh lùng nhìn họ như xem trò.
"Đánh đủ chưa? Đủ rồi thì mau đứng dậy tiếp tục lên đường!"
Một roi quất mạnh vào lưng Cố Thừa Trạch, da thịt toạc ra.
"Đến Ninh Cổ Tháp, còn nhiều thứ để các ngươi nếm!"
Cố Thừa Trạch nằm sấp trong bùn, nhìn về phía kinh thành.
Nơi đó có tường thành cao v.út, có lửa than ấm áp…
Còn có người thê t.ử từng bị hắn xem như cỏ rác.
Hắn bỗng nhận ra, rốt cuộc mình đã đ.á.n.h mất điều gì.
Hối hận như một con rắn độc, bắt đầu gặm nhấm trái tim hắn.
Đoàn lưu đày đang chịu khổ ngoài kia, còn ta ở trong hoàng cung, quả thực được phụ hoàng sủng lên tận mây xanh.
Phụ hoàng không chỉ xây cho ta một tòa Đông Cung Hoàng Thái Nữ xa hoa bậc nhất, mà còn phát huy đến cực hạn thuộc tính “hôn quân” của mình.
Buổi triều hôm nay, bầu không khí vô cùng quỷ dị.
Phụ hoàng ngồi ngay ngắn trên long ỷ, trong tay cầm một bản tấu chương, mày nhíu c.h.ặ.t.
Quần thần bên dưới sợ đến nỗi không dám thở mạnh.
"Lý Toàn, đọc cho trẫm bản tấu này." phụ hoàng ném tấu chương cho Lý công công.
Lý công công hắng giọng, lớn tiếng đọc:
"Thần, Lễ bộ Thượng thư khởi tấu, hôm qua Hoàng Thái Nữ điện hạ ở Ngự Hoa Viên bẻ hoa, vô ý dẫm hỏng ba gốc mẫu đơn Tây Vực tiến cống quý giá…"
Chưa đọc xong, phụ hoàng đã đập mạnh long án.
"To gan!"
Lễ bộ Thượng thư sợ đến chân mềm nhũn, lập tức quỳ rạp xuống đại điện.
"Bệ hạ thứ tội! Thần chỉ là theo lệ mà tấu…"