Tay cầm chảo, ta xuyên không nuôi cả nhà
Chap 10

Cập nhật lúc: 2026-04-19 02:01:07 | Lượt xem: 3

Sáng hôm sau.

Trời vừa hửng sáng, ta đã có mặt ở quầy.

Không khí trong chợ còn chưa đông, nhưng bến thuyền phía xa đã bắt đầu có người qua lại, tiếng gọi nhau, tiếng hàng hóa va chạm, từng âm thanh quen thuộc của một ngày mới dần dần sống dậy.

Ta nhóm bếp.

Ngọn lửa cháy lên, l.i.ế.m vào đáy nồi, rất nhanh, nồi nước dùng đã bắt đầu ấm dần.

Mùi xương ninh từ hôm trước theo hơi nóng lan ra, không gắt, không nồng, mà dịu, ngọt, như một lời mời gọi rất nhẹ.

Bánh kê được hấp lại cho nóng.

Đậu phụ được chuẩn bị sẵn.

Nấm, cải, hành… tất cả đều được xếp gọn gàng, chỉ chờ khách tới.

Những vị khách đầu tiên không phải ai xa lạ.

Là cửu thúc.

Vẫn dáng người quen thuộc, vẫn bước chân vững vàng, ông dừng lại trước quầy, nhìn một lượt, rồi bật cười:

“Được đấy, Thanh Thanh, mở quán thật rồi.”

Ta khẽ cười:

“Cửu thúc ăn gì?”

“Như cũ.”

Ông đáp, nhưng rồi lại nhìn sang nồi nước đang sôi:

“Thêm cái mới xem sao.”

Ta gật đầu.

Bát mì đầu tiên được làm ra trong ngày khai trương.

Sợi mì được trụng lại, mềm mà vẫn dai.

Nấm và cải được đảo nóng, mùi thơm bốc lên ngay lập tức.

Ta chan nước dùng vào—

Hơi nóng bốc lên, mang theo hương vị đậm đà lan ra xung quanh.

Cuối cùng, ta đặt lên vài lát thịt hun khói.

Mỏng.

Sậm màu.

Mỡ ánh lên một lớp bóng nhẹ.

Chỉ cần nhiệt của nước dùng thôi cũng đủ khiến mùi khói dậy lên, quyện với mùi thịt, khiến cả bát mì như “sống” lại.

Ta đặt xuống trước mặt cửu thúc.

“Thử đi.”

Ông không nói gì.

Chỉ cầm đũa.

Gắp một đũa mì.

Ăn.

Rồi dừng lại.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Sau đó…

Ông hít vào một hơi, rồi gật mạnh:

“Được!”

Không lớn tiếng.

Nhưng đủ để người bên cạnh nghe thấy.

Người thứ hai, người thứ ba… bắt đầu ghé lại.

“Cho ta một bát như ông kia.”

“Ta cũng vậy.”

“Thêm bánh kê nữa.”

Tiếng gọi món bắt đầu nhiều lên.

Ban đầu còn thưa thớt.

Nhưng rất nhanh—

Quầy nhỏ bắt đầu đông.

Một người đàn ông vạm vỡ, vừa khuân hàng xong, bước vào, gọi một bát mì.

Khi bát đặt xuống, hắn còn chưa ăn đã nuốt nước bọt.

Đũa vừa gắp lên—

Ăn một miếng.

Mắt hắn lập tức mở to.

“Cái này…”

Hắn nói chưa hết câu, đã cúi xuống ăn tiếp.

Ăn nhanh hơn.

Nhanh hơn nữa.

Chẳng mấy chốc, cả bát đã sạch.

Hắn đặt bát xuống, thở ra một hơi dài:

“Cho thêm một bát nữa.”

Hiệu ứng bắt đầu lan ra.

Người ăn xong không đi ngay.

Mà quay sang gọi thêm.

Hoặc gọi cho người khác.

“Ăn thử đi, ngon thật.”

“Không giống chỗ khác đâu.”

“Cái thịt này… thơm lạ lắm.”

Đến gần trưa.

Ba cái bàn kín chỗ.

Người đứng chờ bên ngoài.

Tiếng gọi món dồn dập.

Khói bếp không ngừng bốc lên.

Mồ hôi thấm ướt lưng áo ta, nhưng tay vẫn không dừng.

Luộc mì.

Chan nước.

Xào nấm.

Rắc hành.

Mọi động tác liền mạch, không thừa, không thiếu.

Cửu thúc đứng một bên, vừa ăn vừa cười:

“Ta nói rồi mà.”

“Con bé này làm ăn được.”

Đúng lúc đó—

Một ánh mắt không thiện ý xuất hiện ở cuối quầy.

Người phụ nữ bán vằn thắn.

Bà ta đứng đó.

Quan sát, đôi mắt láo liên có phần toan tính.

Ta không nhìn lại.

Chỉ tiếp tục làm việc.

Như thể không thấy gì.

Buổi trưa kết thúc.

Khi dòng khách thưa dần.

Ta cuối cùng cũng có thể ngồi xuống một lúc.

Trước mặt là túi tiền.

Nặng hơn hẳn những ngày trước.

Nhưng thứ khiến ta chú ý hơn—

Không phải tiền.

Mà là những chiếc bát trống.

Sạch.

Không còn sót lại gì.

Ta khẽ thở ra một hơi.

Khóe môi nhếch nhẹ.

Quán đã đứng được rồi.

Nhưng ta biết.

Đây mới chỉ là ngày đầu tiên.

Phía sau, sẽ không chỉ có khách.

Mà còn có người nhìn vào.

So đo, tìm cách chen vào.

Ta đứng dậy.

Nhìn lại gian quán nhỏ của mình.

Ánh mắt dần trở nên rõ ràng hơn.

Muốn đứng vững.

Không thể chỉ dựa vào món ngon.

Phải mạnh hơn nữa.

Nhanh hơn nữa.

Và chuẩn bị trước.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8