Tay cầm chảo, ta xuyên không nuôi cả nhà
Chap 9

Cập nhật lúc: 2026-04-19 02:01:08 | Lượt xem: 2

Ba, bốn ngày sau, khi ta vừa dọn dẹp xong gian bếp, đang định ra vườn xem lại luống cải, thì từ đầu thôn vang lên tiếng gọi quen thuộc.

Ta ngẩng đầu, bóng hai người đàn ông bước vào.

Vai gánh nặng, nhưng bước chân vẫn vững.

Lâm phụ và Thiết thúc đã trở về.

Phía sau họ là chiến lợi phẩm của mấy ngày vào rừng gần.

Hơn mười con thỏ, một con hươu vừa tầm, và gần chục con gà rừng.

Ta bước nhanh ra sân, ánh mắt không giấu nổi sự sáng lên, vội vàng đón lấy phần đồ từ tay Lâm phụ.

“Nhiều như vậy sao?”

Thiết thúc cười lớn:

“Ở rừng gần cũng không ít đâu, chỉ là trước giờ không ai để ý thôi.”

Ta gật đầu, trong lòng càng thêm chắc chắn với quyết định của mình.

Khi chia đồ, ta mới biết, trong số này có đến gần một nửa là phần của Thiết thúc.

Nhưng ông xua tay, giọng dứt khoát:

“Nhà con đang cần, cứ lấy đi.”

“Sau này muối xong, chia lại cho ta một phần là được.”

Ông nhìn ta, ánh mắt mang theo chút tính toán, nhưng không phải là toan tính nhỏ nhen.

“Được được, nếu thành công, bán được cho t.ửu lâu, con nhất định không quên phần thúc”

Ta đáp lại, hiểu rõ đây không chỉ là giúp đỡ.

Mà là một cơ hội, một lời đặt cược dành cho Thiết thúc.

Ngày hôm đó, cả nhà gần như không có lúc nào rảnh tay. Lâm phụ đi đốn củi để làm than hun khói, Lâm mẫu tất tả đun nước vặt lông.

Đống thịt phải xử lý ngay.

Không thể để lâu.

Ta bắt đầu từ việc lọc thịt.

Xương được tách riêng, rửa sạch, cho thẳng vào nồi lớn, thêm nước, nhóm lửa, để ninh từ từ.

Nước dùng phải ninh lâu mới ngọt.

Mùi xương và thịt dần dần lan ra, ấm và sâu, như thấm vào cả gian nhà.

Thịt thỏ, thịt gà rừng, thịt hươu…

Mỗi loại phải xử lý khác nhau.

Ta cắt thịt thành từng miếng vừa phải, không quá dày, cũng không quá mỏng, để khi ướp có thể ngấm đều.

Gia vị được chuẩn bị riêng.

Muối.

Một chút đường để cân vị.

Rượu để khử mùi và làm mềm thịt.

Thêm gừng đập dập.

Tiêu.

Và một ít thảo mộc phơi khô từ vườn.

Ta trộn đều từng mẻ, xoa kỹ để gia vị thấm vào từng thớ thịt, rồi xếp lên giá tre.

Sau khi ướp đủ thời gian, ta bắt đầu hun khói.

Bếp được nhóm bằng củi khô, nhưng không để lửa cháy lớn.

Chỉ giữ than đỏ âm ỉ.

Ta đặt phía trên một lớp lá khô và vỏ cây, để khi gặp nhiệt sẽ tỏa ra làn khói dày, mang theo mùi thơm đặc trưng.

Thịt được treo phía trên.

Không quá gần lửa.

Chỉ đủ để khói bám dần.

Từng làn khói cuộn lên, bao lấy từng miếng thịt, nhuộm chúng thành màu sậm dần theo thời gian, lớp ngoài se lại, bên trong vẫn giữ được độ ẩm.

Trong khi ta bận rộn với bếp lửa, Lâm phụ và Lâm mẫu cũng không nghỉ tay.

Hai người lên trấn dọn dẹp lại quầy hàng trên trấn lần cuối.

Bàn ghế được lau lại.

Bếp được chỉnh lại cho chắc.

Dụng cụ được sắp xếp ngay ngắn.

Từng thứ một.

Không ai nói nhiều.

Nhưng ai cũng hiểu, ngày mai rất quan trọng.

Đêm trước ngày khai trương.

Cả nhà cuối cùng cũng có thể ngồi lại với nhau.

Không còn việc gì gấp.

Chỉ còn lại sự chờ đợi.

Và một chút hồi hộp.

Lâm mẫu rót nước, giọng nhẹ nhàng:

“Sau này ta sẽ lo vườn rau. gà cũng để ta chăm. Con cứ yên tâm bán quán.”

Lâm phụ ngồi bên cạnh, gật đầu:

“Ta sẽ mang rau lên trấn.”

“Con cần gì thì ta lo phần đó.”

Không hứa hẹn lớn lao.

Chỉ là phân chia công việc rất tự nhiên.

Nhưng lại khiến lòng người yên tâm đến lạ.

Ta nhìn hai người.

Khẽ gật đầu.

“Vâng.”

Ngoài bếp, những mẻ thịt hun khói vẫn treo đó.

Còn cần thêm vài ngày nữa.

Khoảng một tuần.

Là có thể ăn.

Cũng có thể bán.

Một nguồn thu mới.

Một con đường mới.

Gió đêm thổi qua.

Không còn lạnh như trước.

Mà mang theo một cảm giác rất khác.

Như thể…

Mọi thứ đang dần đi vào đúng quỹ đạo.

Ổn định.

Chậm rãi.

Nhưng chắc chắn.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8