Tay cầm chảo, ta xuyên không nuôi cả nhà
Chap 8

Cập nhật lúc: 2026-04-19 02:01:08 | Lượt xem: 2

Ta chọn miếng đậu phụ trắng mềm, dùng d.a.o sắc cắt thành từng khối vuông nhỏ đều tăm tắp, từng miếng nằm gọn gàng, cạnh sắc mà không hề vỡ nát, run nhẹ như muốn tan ngay trong tay.

Chảo đặt lên bếp, ta múc một muôi mỡ hươu, thả vào, đợi mỡ tan ra, nóng dần, ánh lên một lớp trong suốt óng ánh, rồi nhanh tay cho vào một nắm ớt khô đã giã nhỏ.

Chỉ trong chớp mắt, mùi cay hăng bốc lên, xộc thẳng vào mũi, nóng rát đến mức khiến người ta phải nheo mắt, cổ họng như bị hun qua một lượt, cay đến muốn chảy nước mắt.

Ta nghiêng nhẹ cổ tay, chao chảo một vòng, để ớt và mỡ quyện đều, màu đỏ dần sậm lại, hương thơm cũng theo đó mà dậy lên rõ rệt hơn.

Ngay lúc đó, ta thả nấm đã băm nhỏ vào.

“Xèo—”

Âm thanh vang lên giòn tan, nấm gặp mỡ nóng lập tức tiết nước, hòa cùng ớt, tạo thành một thứ hương vị vừa cay, vừa ngọt, vừa đậm đà đến khó cưỡng.

Ta đảo đều tay, để nấm chín tới, nước cốt dần dần cô lại, sánh hơn, rồi mới thêm vào một chút đường để cân vị, một chút dấm để dậy mùi, lại rưới thêm nước tương, hương thơm lập tức trở nên sâu hơn, tròn hơn, như được kéo dài ra trong không khí.

Đợi mọi thứ hòa quyện đến độ vừa ý—

Ta nhẹ tay thả từng miếng đậu vào chảo.

Không vội đảo, chỉ để chúng nằm đó, ngấm dần nước sốt đang sôi lăn tăn.

Một lúc sau, nước bắt đầu sùng sục, từng bọt khí nổi lên, đẩy lớp nước sốt đỏ nâu ôm trọn lấy từng miếng đậu trắng mềm, màu sắc đối lập nhưng lại hòa hợp đến lạ.

Mùi hương lúc này gần như không thể chịu nổi.

Ngậy.

Cay.

Đậm.

Ngọt.

Quyện lại thành một làn hương nóng hổi, khiến cổ họng vô thức nuốt xuống từng ngụm nước bọt.

Ta múc đậu ra bát.

Rắc lên một lớp hành lá thái nhỏ xanh mướt.

Rồi nhanh tay rưới một muôi dầu nóng lên trên—

“Xèo!”

Hành lá lập tức dậy mùi, hương thơm bùng lên lần nữa, tươi mới mà sắc nét, như điểm một nét cuối cùng hoàn chỉnh cho món ăn.

Cuối cùng, ta chan thêm một ít nước dùng đậm đà lên mặt bát, để tất cả hòa quyện lại với nhau.

Một bát đậu phụ sốt cay hành băm hoàn chỉnh.

Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta không kìm được mà nuốt khan.

Bắt tay làm món mì, ta lấy một lượng bột trắng, mịn như sương, lại trộn thêm một phần bột ngô để tăng độ dai, từng động tác khuấy đều tay cho đến khi bột và nước hòa quyện thành một hỗn hợp sánh mịn, không quá đặc cũng không quá loãng, vừa đủ để chảy thành sợi.

Nồi nước bên cạnh đã sôi sùng sục, hơi nước bốc lên nghi ngút, mang theo sức nóng lan khắp gian bếp.

Ta nhấc bát bột, nghiêng nhẹ, để dòng bột chảy xuống qua một khe nhỏ.

Chỉ trong khoảnh khắc bột loãng vừa chạm vào nước sôi liền đông lại, kết thành từng sợi mì mềm mại, vàng óng, uốn lượn trong làn nước đang cuộn trào, giống như tơ lụa vừa được kéo ra từ khung dệt.

Ta điều chỉnh tay, giữ nhịp đều, để từng sợi mì rơi xuống không đứt quãng, đến khi vừa đủ một tô, liền nhanh tay dùng vá vớt lên, nhúng qua nước lạnh.

Sợi mì gặp lạnh lập tức se lại, trở nên dai hơn, giòn nhẹ hơn, giữ được độ đàn hồi vừa đủ để khi ăn không bị nát.

Ta quay sang sơ chế rau.

Cải xanh hái từ vườn, lá còn đọng chút hơi sương, xanh non mơn mởn, chỉ cần rửa qua đã thấy rõ độ tươi.

Ta cắt thêm vài khoanh củ cải trắng, mỏng đều, thả vào nước giấm, để từng lát ngấm dần vị chua thanh, giòn mà không gắt.

Chảo nóng lên, một chút dầu được cho vào, nấm hương băm nhỏ được thả xuống trước, đảo đều tay, mùi thơm đặc trưng lập tức lan ra, vừa đậm vừa ấm, như giữ lại cả hương rừng trong từng sợi nấm.

Khi nấm đã dậy mùi, ta cho cải xanh vào, đảo nhanh tay để rau chỉ vừa chín tới, giữ được màu xanh tươi và độ giòn tự nhiên.

Một muôi dầu ớt được thêm vào sau cùng—

Màu đỏ sẫm lan ra, bám lấy từng sợi nấm, từng cọng cải, hương cay nồng lập tức bốc lên, không quá gắt nhưng đủ khiến đầu lưỡi tê nhẹ, kích thích đến tận cổ họng.

Ta xếp mì vào bát.

Cho phần nấm và cải xanh lên trên.

Rồi chậm rãi chan nước dùng nóng hổi vào, dòng nước trong veo nhưng đậm đà thấm xuống từng sợi mì, mang theo mùi thơm lan tỏa.

Cuối cùng, ta gắp vài lát củ cải trắng ngâm giấm đặt lên trên.

Màu trắng trong nổi bật giữa sắc xanh và đỏ, vừa đẹp mắt, lại vừa cân bằng vị.

Một bát mì hoàn chỉnh.

Hơi nóng bốc lên, mang theo mùi thơm của nấm, vị cay của ớt, vị thanh của rau, tất cả hòa quyện thành một tổng thể hài hòa đến mức chỉ cần đứng gần…

Cũng đủ khiến người ta nuốt nước bọt liên tục.

Ăn một đũa, sợi mì dai nhẹ, trơn mà không bở.

Nấm đậm vị.

Rau giòn ngọt.

Củ cải chua thanh.

Cái cay lan dần nơi đầu lưỡi, rồi dịu lại, để lại hậu vị ấm áp rất lâu.

Một bát mì như vậy…

Không chỉ để no.

Mà là để nhớ.

Ta làm mỗi món một ít.

Không nhiều, chỉ vừa đủ để thử vị, nhưng từng bát, từng đĩa đều được bày biện cẩn thận, như thể đang chuẩn bị một bữa ăn thật sự.

Trước hết, ta bưng ra đặt lên bàn trong nhà.

“Nương, ăn thử xem.”

Lâm mẫu nhìn bát mì còn bốc hơi nghi ngút, lại nhìn đĩa đậu phụ đỏ óng, có chút ngẩn người, như vẫn chưa quen với việc trong căn bếp này lại có thể xuất hiện những món ăn như vậy.

Bà nhai chậm, ánh mắt hơi khựng lại một nhịp.

Lâm mẫu thì không giấu nổi vẻ kinh ngạc, vừa ăn vừa xuýt xoa:

“Cái này… bán chắc chắn được.”

Ta không đáp, chỉ khẽ cong môi.

Trong lòng đã có câu trả lời từ trước.

Ăn thử xong, ta lấy hai phần, cẩn thận cho vào bát, đậy lại, rồi mang sang nhà Thiết thẩm.

Chiều muộn, ánh nắng đã dịu, khói bếp nhà bên vừa lên, mùi cơm mới thoang thoảng trong không khí.

Thiết thẩm thấy ta tới, liền cười:

“Thanh Thanh sang đấy à?”

Ta đưa bát lên, nói đơn giản:

“Hôm nay con làm thử món mới, mang sang mời thẩm và mọi người ăn thử.”

Không khách sáo.

Cũng không vòng vo.

Thiết thẩm nhận lấy, gọi cả nhà ra, từ Thiết thúc đến đại lang, rồi cả tẩu tẩu cũng ngồi xuống thử.

Ban đầu còn nói chuyện, nhưng chỉ sau vài đũa—

Cả bàn im lặng hẳn.

Chỉ còn tiếng đũa chạm bát rất khẽ.

Đến khi ăn gần xong, Thiết thẩm mới đặt bát xuống, nhìn ta, ánh mắt sáng lên:

“Con bé này thật sự biết làm ăn rồi.”

Tẩu tẩu bên cạnh cười, gật đầu không ngừng:

“Món này mà mang ra bán, đảm bảo khách quay lại.”

Không khí trở nên rộn ràng hơn hẳn.

Ta đứng đó, nghe những lời giản dị ấy, trong lòng lại thấy nhẹ đi rất nhiều.

Trước khi về, Thiết thẩm vỗ nhẹ lên tay ta, giọng chân thành:

“Hôm nào khai trương quán, nói thẩm một tiếng, nhà ta qua giúp.”

“Đông người thì cũng có thêm tay thêm chân.”

Ta gật đầu, cúi nhẹ:

“Vâng.”

Trên đường trở về, trời đã ngả tối.

Gió thu thổi qua, mang theo mùi khói bếp, mùi cơm chín, mùi của những căn nhà nhỏ đang sáng đèn.

Ta bước chậm lại một chút.

Trong lòng không còn là sự lo lắng như những ngày đầu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8