Thái Tử Dụ Hoặc
Chương 3
Thẩm Túc đang tắm, đáng lẽ ta phải tránh đi ngay lập tức. Tất nhiên, ta cũng nghĩ như vậy. Thân là muội muội, sao có thể nhìn hoàng huynh tắm rửa cơ chứ?
Ta định quay người, nhưng đáng c.h.ế.t thật! Chân của ta lại không động đậy nổi. Ta muốn nhắm mắt, đáng c.h.ế.t thật! Đôi mắt của ta lại chẳng nghe theo sai bảo. Thật là đáng c.h.ế.t mà!
"Ai?!" Thẩm Túc cảm nhận được có người phía sau, khẽ nghiêng mình, lạnh lùng lên tiếng.
Trong làn sương khói mờ ảo, vóc dáng ưu tú của nam t.ử lúc ẩn lúc hiện, quyến rũ cực kỳ. Ta nhất thời nhìn đến mê mẩn, tới khi hoàn hồn lại thì trong bồn tắm đã không còn bóng dáng Thẩm Túc. Huynh ấy vội vàng khoác tạm chiếc áo bào đứng trước mặt ta, cúi đầu nhìn, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại: "Muội…"
Dường như vì hổ thẹn khó nói, Thẩm Túc nửa ngày cũng không thốt nên lời. Cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài.
Thẩm Túc: "Lần sau gặp chuyện thế này phải tránh đi."
"Là ta thì còn được, hoàng huynh sẽ không chấp nhặt với muội, nhưng nếu là nam nhân khác thì không chắc đâu, hơn nữa danh dự của muội cũng sẽ bị tổn hại."
"Nhớ kỹ chưa?"
"Vâng, nhớ rồi ạ." Ta đáp qua loa đại khái, hai con mắt vẫn đờ đẫn nhìn huynh ấy. Nói chính xác hơn là nhìn vào l.ồ.ng n.g.ự.c huynh ấy.
Vì vừa ra khỏi bồn tắm, Thẩm Túc chỉ khoác đơn chiếc áo, thắt lưng buộc lỏng lẻo, để lộ một mảng lớn l.ồ.ng n.g.ự.c trắng lạnh. Những giọt nước còn sót lại men theo chiếc cổ thon dài chậm rãi trượt xuống, lặn mất sau cổ áo. Ta bỗng thấy khô khô cổ họng.
Tối hôm đó, ta nằm mơ.
Trong mơ, ta ngồi trên đùi Thẩm Túc, huynh ấy siết c.h.ặ.t eo ta, đôi môi đỏ mọng dán sát vành tai, chậm rãi và dịu dàng ngâm khẽ: "Lò ngọc chiếu giường băng, gấm uyên ương thơm ngát, mồ hôi xuân tan chảy gối sơn trà. Tiếng ròng rọc ngoài rèm, nheo mày cười trong thẹn."
"Hoàng huynh?!" Ta chấn động tột cùng.
Một Thẩm Túc vốn luôn đoan chính quân t.ử, sao có thể nói ra những lời ái muội như thế! Thẩm Túc chỉ mỉm cười nhìn ta, một lát sau, ngón tay đặt lên môi ta khẽ ấn nhẹ: "Chiêu Quân, ta cũng thích muội."
Tim ta đập thình thịch, định mở miệng nói gì đó thì huynh ấy đột nhiên hôn ta. Sau đó ta bị nhấc bổng ngang hông, trời đất quay cuồng, màn trướng buông xuống, một phòng xuân sắc.
Khi tỉnh dậy, ta nằm trên giường trân trân nhìn lên trần nhà, nửa ngày không lấy lại được tinh thần.
Thẩm Túc. Cái tên này giống như một chiếc móc nhỏ, từng chút từng chút móc vào tim ta, khiến ta ngứa ngáy khó nhịn, d.ụ.c vọng khó tiêu tan.
Muốn có huynh ấy! Muốn có huynh ấy! Muốn có huynh ấy!
Sống mười sáu năm trên đời, ta chưa bao giờ có khát vọng chiếm hữu mãnh liệt với bất kỳ ai hay thứ gì đến thế. Từ nhỏ, ta vốn không mấy hứng thú với mọi việc, dù có vài thứ muốn có thì sau khi có được cũng cảm thấy chỉ đến thế thôi, chơi một lát rồi quẳng ra sau đầu. Duy chỉ có Thẩm Túc khiến ta đêm đêm thao thức, trằn trọc không yên.
Thế nên, ta quyết định hạ t.h.u.ố.c huynh ấy. Ta bảo Tùng Tuyết tìm Xuân Phi Hương về. Xuân Phi Hương, nói trắng ra chính là t.h.u.ố.c k.í.c.h d.ụ.c.
Lúc Tùng Tuyết đưa t.h.u.ố.c cho ta, nàng ấy muốn nói lại thôi: "Công chúa, chuyện này… không hay cho lắm đâu ạ, Thái t.ử điện hạ sau đó mà nổi giận thì tính sao?"
Ta nhếch môi cười: "Giận thì giận thôi, dù sao hoàng huynh cưng chiều ta như vậy, chắc cũng chẳng g.i.ế.c ta đâu." Mà dù có g.i.ế.c, ta cũng cam lòng, đúng là "c.h.ế.t dưới hoa mẫu đơn, làm ma cũng phong lưu".
Ta hạ Xuân Phi Hương vào trà Thẩm Túc thường uống, bưng đến trước mặt huynh ấy: "Hoàng huynh vất vả rồi." Thẩm Túc rất hài lòng, đặt tấu chương xuống nhận lấy chén trà: "Muội hiểu chuyện hơn rồi."
Ta hì hì cười, nhìn huynh ấy đưa chén trà lên môi, lòng vô cùng kích động. Bỗng nhiên, bàn tay cầm chén trà của huynh ấy khựng lại.
Ta bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ huynh ấy phát hiện ra rồi? Không nên chứ, Xuân Phi Hương không màu không vị, huynh ấy không thể phát hiện được mà. Ngay lúc ta đang nghi ngờ nhân sinh, Thẩm Túc dốc cạn chén trà.
Thành công rồi! Ta không kìm nổi ý cười, khóe môi cứ thế vểnh lên không hạ xuống nổi.
Nửa khắc sau, Thẩm Túc "rầm" một tiếng đổ gục xuống bàn. Ta từ phía sau ôm lấy vòng eo săn chắc của huynh ấy, đầu cọ tới cọ lui, cả người đều được bao bọc bởi hương mai lạnh lẽo trên người Thẩm Túc: "Hoàng huynh."
Thật sự rất thích huynh, hoàng huynh à…
Người, giường, phòng tối, mọi thứ đã sẵn sàng. Thế nhưng điều oái oăm là, ta… không hiểu lắm chuyện giường chiếu. Quần áo đều đã cởi hết rồi, vậy mà ta lại không biết bước tiếp theo phải làm gì. Muốn khóc mà không có nước mắt. Đành phải lén lút tìm một cuốn xuân cung họa đồ, vừa học vừa thực hành luôn.
Nhưng còn oái oăm hơn là, ta mới chỉ hiểu sơ sơ thì Thẩm Túc đã tỉnh.
"Chiêu Quân, muội đây là…" Thẩm Túc có chút ngơ ngác nhìn sợi xích trên người, rồi lại nhìn ta.
Sự đã rồi, làm thì cũng đã làm, ta thẳng lưng, giả vờ trấn định nói: "Rõ ràng quá rồi còn gì, ta đang giam cầm huynh."
"……?" Thẩm Túc càng ngơ ngác hơn. "Giam cầm ta làm gì?"
"Tất nhiên là tham lam sắc đẹp của huynh rồi."