Thái Tử Dụ Hoặc
Chương 7
Thẩm Túc chỉ nhìn ta mà không nói lời nào. Chẳng lẽ… nghĩ đến khả năng đó, lòng ta chua xót một hồi: "Hoàng huynh yên tâm, ta sẽ không làm gì cô nương đó đâu."
"Trước kia là do ta lầm tưởng tình cảm sùng bái huynh trưởng thành tình yêu nam nữ, giờ nghĩ thông suốt rồi, ta tự khắc sẽ giữ đúng vị trí của mình, không làm hoàng huynh và tẩu tẩu tương lai phải khó xử."
Thẩm Túc ngạc nhiên ngước mắt.
"Ta biết hoàng huynh có lẽ không tin lắm, nên ta đã xin chỉ dụ của Phụ hoàng, ba ngày sau sẽ chọn phò mã cho ta."
Âm tiết cuối cùng vừa dứt, không gian xung quanh bỗng chốc im lìm. Gió nhẹ thổi qua, sợi tóc mái trước trán Thẩm Túc bay nhè nhẹ, trong đôi mắt phượng hếch lên đang cuộn trào những cảm xúc mà ta không hiểu nổi.
Hồi lâu sau, huynh ấy mới khàn giọng lên tiếng: "Muội nói thật lòng chứ?"
Ta gật đầu: "Vâng. Ta cũng sắp mười bảy rồi, cũng đến lúc nên chọn một phò mã."
Ta xưa nay nói là làm, ngay buổi chiều hôm đó, một xấp chân dung các quý nữ thế gia được gửi vào Đông Cung, thì ngày hôm sau Hải Đường điện của ta cũng nhận được một xấp chân dung các công t.ử thế gia. Đích tôn phủ Quốc công, đích thứ t.ử phủ Thừa tướng, đại lang nhà Thái phó…
Theo lý mà nói, đứa con gái của một Tài nhân nhỏ nhoi không được sủng ái như ta hoàn toàn không với tới được đẳng cấp này. Nhưng ai bảo ta có một người ca ca tốt cơ chứ.
Hoàng đế có chín người con trai, Thẩm Túc là đích trưởng t.ử, mẫu gia hùng mạnh, bản thân lại xuất chúng đến mức không ai đuổi kịp, khiến các đại thần trong triều chẳng mảy may có ý định phò tá các hoàng t.ử khác. Bởi họ hiểu rõ rằng, trừ khi Thẩm Túc c.h.ế.t, nếu không chẳng hoàng t.ử nào cướp nổi đế vị từ tay huynh ấy.
Là muội muội được vị Hoàng đế tương lai sủng ái nhất, không thiếu kẻ quyền quý muốn cưới ta để bám vào cái cây đại thụ Thẩm Túc này. Huống hồ, nhan sắc của ta cũng không tệ, đích nữ nhà Thái phó có tài có sắc, được mệnh danh là đệ nhất tài nữ Thịnh Kinh. Còn ta, chỉ dựa vào dung mạo thôi đã cùng cô ta được xưng tụng là "Thịnh Kinh song thù".
Sau khi ta cập kê, có rất nhiều t.ử đệ thế gia cầu thân với Phụ hoàng, nhưng vì lúc đó ta đang mưu đồ với Thẩm Túc nên đã từ chối tất cả.
"Người này trông cũng khôi ngô đấy." Ta cầm bức chân dung ngắm nghía kỹ lưỡng, Tùng Tuyết đứng bên cạnh mà kinh ngạc đến rớt cả cằm.
"Công chúa thực sự buông bỏ Thái t.ử rồi sao?"
"…… Thật hơn cả vàng mười."
Thấy vẻ mặt nghiêm túc chọn chân dung của ta, Tùng Tuyết cuối cùng cũng tin. Nàng liếc nhìn bức họa trong tay ta, nhỏ giọng lầm bầm: "Tốt thì tốt thật, nhưng so với Thái t.ử điện hạ thì vẫn kém một bậc."
Tay ta siết c.h.ặ.t bức họa. Suy nghĩ có chút trống rỗng.
Thẩm Túc là đích trưởng t.ử của Hoàng đế, vừa sinh ra đã được phong làm Thái t.ử, hưởng thụ vinh quang vô hạn. Huynh ấy cũng không phụ kỳ vọng, văn thao võ lược đều xuất chúng, phong thái khí độ phi phàm, mỗi cử chỉ lời nói đều là chuẩn mực của hoàng gia. Quan trọng nhất là còn sở hữu một dung mạo "họa quốc ương dân". Ngoại trừ lời đồn nghi vấn đoạn tụ hoặc mắc bệnh kín ra thì chẳng có một khuyết điểm nào.
Vì vậy, Thẩm Túc không chỉ có vô số nữ t.ử ái mộ, mà còn có không ít nam t.ử ngưỡng mộ tài văn võ của huynh ấy. Đã từng gặp người như thế rồi, các nam nhân khác khó lòng mà lọt vào mắt xanh của ta.
Ta chọn đi chọn lại, tuyển tới tuyển lui, vẫn chẳng ưng được người nào. Người nào ta cũng thấy không bằng Thẩm Túc. Người này đẹp trai nhưng lại là một tên bao cỏ ăn chơi trác táng, người kia phẩm hạnh tốt nhưng lại cổ hủ, suốt ngày trưng ra bộ mặt lạnh như tiền như thể ai nợ tiền hắn không bằng. Người này ngoại hình tính cách đều được nhưng lại khéo mồm khéo miệng quá mức, nhìn là thấy phiền.
Còn có một người các phương diện đều ổn, ngay cả Tùng Tuyết cũng thấy được, nhưng… ta quyết định thử xem sao.
Vừa hay đến lễ hội Hoa Đăng, vị tiểu lang quân nhà họ Lý mà Tùng Tuyết thấy ổn kia hẹn ta cùng đi chơi. Ta đồng ý.
Khi đèn hoa bắt đầu thắp sáng, cả con phố treo đầy các loại hoa đăng đủ kiểu dáng, rực rỡ như rừng cây nở hoa bạc, tiếng rao hàng vang lên không dứt, náo nhiệt vô cùng.
"Thẩm cô nương." Lý tiểu lang quân xách một chiếc đèn l.ồ.ng hình thỏ con, đôi mắt cong cong đưa cho ta, khi cười lộ ra hai lúm đồng tiền nông nông.
Ta nhận lấy, cúi đầu nói khẽ: "Đa tạ."
"Đằng kia có hội đố đèn, nàng có muốn qua xem không?"
"Đi thôi…" Dù sao ta cũng chẳng biết nên làm gì.
Dòng người xô bồ, loáng cái ta và Lý tiểu lang quân đã lạc mất nhau. Bỗng nhiên, ánh mắt ta khựng lại.
Dưới gốc liễu bên bờ đê, có một nam t.ử mặc ngân y đang đứng lại. Nam t.ử dáng người cao ráo, hiên ngang như tùng, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ cáo bạc hoa văn phức tạp, chỉ để lộ đôi con ngươi như được nhuộm bởi ánh trăng. Đôi mắt ấy xuyên qua biển người mênh m.ô.n.g nhìn chằm chằm vào ta, thâm trầm mà nguy hiểm.
Thẩm Túc! Dù chỉ nhìn thấy đôi mắt, ta cũng chắc chắn đó là Thẩm Túc.
Khoảnh khắc này, trái tim im lìm suốt cả buổi tối của ta bỗng đập loạn xạ vì vui sướng. Ta siết c.h.ặ.t chiếc đèn l.ồ.ng thỏ, phân vân không biết có nên tiến lên nói vài câu hay không. Vừa ngẩng đầu lên, Thẩm Túc đã biến mất không thấy tăm hơi.
Giây tiếp theo, eo ta thắt lại, cả người bị nhấc bổng lên. Hương mai thanh khiết quen thuộc bao vây lấy ta, ta không kìm lòng được mà ôm lại huynh ấy, vùi đầu vào l.ồ.ng n.g.ự.c huynh ấy với sự luyến lưu sâu sắc. Huynh ấy ôm ta rời khỏi đám đông, nhảy lên một chiếc họa phường trên mặt hồ.
Suốt quá trình đó ta không hề phản kháng, chỉ ôm c.h.ặ.t lấy huynh ấy. Vào trong thuyền, huynh ấy đặt ta xuống, nhưng tay vẫn không hề nới lỏng vòng eo của ta.