Thanh Nhàn Khó Cầu
Chương 10
Tân Nguyệt lập tức cảm thấy căng thẳng vô cùng.
Mọi khi, Tống thị luôn dậy sớm để đợi cả nhà cùng dùng bữa, chẳng bao giờ nằm muộn thế này.
Nàng vội vàng chạy đến bên giường, nắm c.h.ặ.t lấy tay Tống thị, lo lắng hỏi:
"Mẫu thân, người thấy trong người không khỏe ở đâu sao?"
Tống thị vốn đang cau mày nén đau, thấy con gái hoảng sợ liền vội thả lỏng nét mặt, vỗ về:
"Mẫu thân không sao, Nguyệt Nương đừng sợ. Chỉ là bắt đầu có những cơn đau lâm râm thôi, chắc là đệ đệ muội muội của con đang nóng lòng muốn ra ngoài gặp mọi người đấy."
Tân Nguyệt ở hiện đại vốn chỉ có một mối tình đầu ngây ngô thời đi học, chuyện sinh nở đối với nàng hoàn toàn là một tờ giấy trắng.
Nghe thấy vậy, nàng sợ đến mức suýt nhảy dựng lên:
"Thế thì… thế thì phải đi mời bà đỡ ngay ạ?"
Tống thị đã qua hai lần sinh nở nên có kinh nghiệm.
Nàng biết đây mới chỉ là giai đoạn đầu, từ lúc đau bụng đến lúc sinh còn khướt, liền giữ tay Tân Nguyệt lại:
"Đừng vội, con ngoan, hiện tại mới bắt đầu thôi, chưa đến lúc sinh đâu."
Lúc này Tân Nguyệt mới sực nhớ ra, trước kia chị đồng nghiệp ở công ty từng than vãn rằng lúc chị sinh con, cơn đau kéo dài suốt hai ngày trời mà vẫn chưa vỡ ối, đến ngày thứ ba mới sinh được.
Không phải cứ bắt đầu đau là sẽ sinh ngay lập tức.
Nàng thở phào nhẹ nhõm, lấy khăn thấm nước lau sạch những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mẹ, nói:
"Vậy mẫu thân cứ nằm nghỉ trên giường đi ạ, con sẽ bưng đồ ăn vào tận nơi cho người."
Tống thị khẽ gật đầu.
Hiện giờ nàng thực sự không còn sức để xuống giường.
Dù chẳng có tâm trạng ăn uống, nhưng nàng hiểu rõ nếu không ăn lấy sức thì lát nữa lúc lâm bồn sẽ không có hơi mà rặn, rất nguy hiểm.
Nàng lấy chiếc gối của Tân Trường Bình lót sau lưng, chọn một tư thế thoải mái nhất, chuẩn bị gắng gượng ăn một chút.
Tân cô mẫu bưng đồ ăn vào phòng, vừa nhìn sắc mặt Tống thị là hiểu ngay vấn đề.
Cô đã sinh một lứa, lại từng chứng kiến bao nhiêu chị em dâu vượt cạn nên kinh nghiệm đầy mình.
Sợ đám trẻ hoảng hốt, cô đặt đồ ăn xuống rồi giục Tân Nguyệt ra ngoài:
"Nguyệt Nương, con ra ngoài phụ giúp bưng bê đi, mẫu thân con cứ để cô chăm sóc là được, yên tâm nhé."
Ngay cả khi Tân Trường Bình cuống cuồng định đi tìm bà đỡ, cũng chính Tân cô mẫu đã ngăn lại.
Cô bình tĩnh nói:
"Đệ phụ chắc còn phải vài canh giờ nữa mới thực sự chuyển dạ. Gọi bà đỡ lúc này người ta cũng không ngồi đợi mãi được đâu. Đệ cứ ăn cơm đi, lát nữa đun nước ấm cho đệ phụ tắm gội một lượt đã. Sinh xong là phải kiêng nước kiêng gió cả tháng trời đấy."
Tân Trường Bình tuy nghe lời chị nhưng lòng dạ chẳng yên, nuốt vội vài miếng cơm rồi chạy biến xuống bếp đun nước.
Tân cô mẫu nhìn thấy mà buồn cười.
Cô nhớ lại hồi mình sinh Ngọc Nương, phu quân Quách đại lang cũng cuống quýt như kiến bò chảo nóng thế này.
Nghĩ đến người cũ, lòng cô bỗng thấy chua xót, nhưng rồi cũng gạt đi để tập trung khuyên nhủ Tống thị:
"Đệ phụ à, em cố ăn nhiều vào một chút, lát nữa sinh con mới có sức."
Tống thị gắng gượng ăn khá nhiều, đến khi thực sự không nạp thêm được nữa mới thôi.
Thấy mẹ ngừng đũa, Tân Thịnh và Tân Nguyệt cũng vội buông bát.
Trong khi Tân Nguyệt dọn dẹp bát đĩa xuống bếp thì Tân Thịnh vào kho khiêng chiếc bồn gỗ lớn dùng để tắm ra.
Tân Trường Bình đã đun xong nước ấm, từng thùng từng thùng múc vào phòng cho vợ.
Khi nước đã đủ, Tân cô mẫu mời mọi người ra ngoài.
Cô dời chậu than sưởi ấm lại gần bồn tắm, giúp Tống thị cởi y phục rồi đỡ nàng ngồi vào bồn, cẩn thận lau rửa cho em dâu.
Vừa làm, cô vừa nhẹ nhàng trấn an:
"Đệ phụ đừng lo, em đã sinh Thịnh ca nhi và Nguyệt Nương rồi, lần này chắc chắn sẽ mẹ tròn con vuông, bình an sinh cho chị một đứa cháu nhỏ thật kháu khỉnh."
Tống thị mỉm cười, gật đầu:
"Vâng, đa tạ đại tỷ. Chờ con sinh xong, trăm sự lại nhờ vào đại tỷ giúp đỡ."
Tân cô mẫu xua tay:
"Chăm cháu mình thì có gì cực nhọc đâu. Em cũng biết chị thích trẻ con nhất mà, tiếc là chỉ sinh được mỗi một mình Ngọc Nương."
Nói đoạn, cô lại chạnh lòng nhớ về Quách đại lang. Cô vẫn luôn áy náy vì không sinh được con trai nối dõi cho anh.
Giờ anh đi rồi, hương hỏa đứt đoạn, chẳng biết mấy đứa cháu bên nhà họ Quách nhận ruộng đất của anh xong có nhớ mà cúng bái t.ử tế cho anh ngày lễ Tết hay không.
Tống thị thấy sắc mặt cô mẫu trùng xuống thì vội vàng nhìn sang đầy lo lắng.
Sợ làm ảnh hưởng đến tâm trạng vượt cạn của em dâu, Tân cô mẫu lập tức lấy lại vẻ hoạt bát, bông đùa:
"Em biết đấy, chị từ nhỏ đã thạo việc chăm trẻ rồi. Mấy anh em phu quân của em đều một tay chị nuôi lớn cả. Cứ yên tâm ở cữ, chị bảo đảm sẽ nuôi cháu nhỏ trắng trẻo mập mạp cho mà xem!"
Tống thị bật cười:
"Đại tỷ cứ mong cháu trai mãi, ngộ nhỡ là cháu gái thì chắc nó buồn lắm vì nghĩ cô mẫu không chào đón mình."
Tân cô mẫu kêu oan ngay:
"Cháu gái chị cũng thương chứ! Nguyệt Nương xinh đẹp thông minh thế kia, ai mà chẳng yêu cho được."
Sợ em dâu nhiễm lạnh, Tân cô mẫu nhanh ch.óng lau khô người cho Tống thị, thay quần áo sạch rồi đỡ nàng ngồi cạnh chậu than để hơ tóc cho khô.
Sau khi ổn định mọi thứ, cô mới dìu Tống thị lên giường nằm nghỉ.
Cửa vừa mở, Tân Trường Bình đang đứng ngồi không yên ở ngoài lập tức xông vào:
"Nàng thấy thế nào rồi? Bụng còn đau dữ dội không?"
Tống thị lắc đầu:
"Cứ đau từng cơn thôi anh, giờ thì lại dịu đi rồi."
Lúc này Tân Trường Bình mới hơi yên tâm, bảo Tân Thịnh vào cùng khiêng bồn tắm ra ngoài.
Tân cô mẫu thấy Tân Nguyệt vẫn cứ ló đầu ngoài cửa ngóng vào, liền gọi nàng vào dặn dò:
"Nguyệt Nương, con vào trò chuyện với mẫu thân một lát, rồi dắt biểu muội về phòng ngủ sớm đi. Đêm nay con tự chăm sóc em nhé, cô mẫu sẽ ở bên này trông chừng mẫu thân con."
Tân Nguyệt sà vào bên giường, nắm lấy tay Tống thị.
Tống thị đưa tay vuốt tóc con gái, trấn an:
"Nguyệt Nương đừng lo, mẫu thân sẽ không sao đâu. Chẳng bao lâu nữa sẽ có đệ đệ muội muội ra chơi với con. Nguyệt Nương của mẫu thân chắc chắn sẽ là một người chị tốt."
Thực tế, Tống thị mới chỉ ngoài 30 tuổi, chỉ hơn Tân Nguyệt ở kiếp trước chừng mười tuổi thôi, bằng tuổi với mấy chị đồng nghiệp hay buôn chuyện ở công ty ngày xưa.
Nhưng nàng thực sự là một người mẹ dịu dàng và đầy trách nhiệm.
Tân Nguyệt tuy chưa thể coi nàng như mẹ đẻ ngay lập tức, nhưng sự gắn bó và cảm kích thì có thừa.
Nàng biết sinh nở ở cổ đại chẳng khác nào bước một chân qua cửa t.ử, nên thầm cầu nguyện chư thần Phật phù hộ cho Tống thị bình an.
Tân cô mẫu giục Tân Trường Bình chạy qua đầu ngõ báo trước cho bà đỡ Vương một tiếng.
Khi trở về, Tân Trường Bình nói:
"Bà Vương bảo bà cũng đoán là mấy hôm nay sẽ sinh nên đã chuẩn bị đồ đạc sẵn cả rồi. Bà dặn nhà mình đừng để bếp tắt lửa, phải luôn có nước ấm, ngộ nhỡ lúc trở dạ gấp lại không kịp đun."
Tân cô mẫu gật đầu:
"Bà Vương tính thế là chu đáo. Vậy đại đệ đêm nay đừng ngủ say quá, cứ một canh giờ lại ra bếp thêm củi vào, thêm nước vào nồi nhé."
Tân Trường Bình gật đầu lia lịa.
Hắn ghé sát tai Tống thị nói nhỏ:
"Nàng đừng sợ. Anh cũng đã thưa trước với Tô đại phu rồi, lúc nàng sinh sẽ mời bác ấy sang túc trực, nếu có chuyện gì bất trắc bác ấy sẽ chỉ dẫn bà Vương xử lý."
Nói rồi, hắn lấy từ trong rương quý ra một hộp gỗ, mở cho vợ xem:
"Lần trước đi phủ thành anh tìm được một củ nhân sâm tốt, Tô đại phu xem bảo đã hơn 20 năm tuổi. Để dành đây, lúc nào nàng kiệt sức thì cắt một lát ngậm trong miệng."
Thấy phu quân âm thầm chuẩn bị chu đáo đến thế, Tống thị xúc động đến rơi nước mắt.
Đêm đó, "đứa bé" trong bụng Tống thị cũng rất hiểu chuyện, không quấy phá lúc nửa đêm.
Tân Nguyệt ngủ không sâu, thỉnh thoảng tỉnh giấc lại nghe thấy tiếng cha đi ra đi vào đun nước dưới bếp.
Mãi đến sáng hôm sau, khi mặt trời lên và tiếng gà gáy rộn rã trong sân, cả nhà mới tỉnh hẳn.
Tống thị đêm qua đau tỉnh mấy lần nhưng vẫn cố chịu đựng vì chưa vỡ ối.
Sáng sớm, sau khi dùng xong bữa điểm tâm, đứa trẻ trong bụng như thể đã chọn đúng giờ lành để ra thông báo chính thức.
Tống thị ôm bụng, nhíu mày kêu lên:
"Vỡ nước ối rồi, đứa bé sắp ra rồi!"
Tân Thịnh nhanh nhẹn nói:
"Chân con chạy nhanh, con đi gọi bà đỡ trước, rồi rẽ qua hẻm Liễu Ấm mời Tô đại phu ngay!"